#7:Lá Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Cậu Tân say trong tiếng hát  trầm đặc, cùng khói hương mê mải, say trong cả những tiếng lạch cách của phách lần từng nhịp. Quả là Đào Liễu  giỏi làm mê hoặc người khác ngay từ khắc đầu y cất giọng. Xong ba bài chầu, nhưng cậu Tân vẫn còn đang như vấn vương điều gì đó, Lý Cường phải gõ nhẹ đầu quạt vài cái, cậu mới sực tỉnh.

-Sao hả, thấy mê chưa, mê thì lúc nào buồn anh lại rủ cậu đi.
-Vâ..âng.-Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy đặn mà sắc sảo của Đào Liễu lướt qua y như mị hoặc, sau lưng y vẫn thoang thoảng mùi trầm hương ngây ngất. Ra khỏi cửa nhà trò, hình bóng của Đào Liễu cứ như len lỏi trong tâm trí cậu, cậu quên hết những gì xảy ra ban sáng. Đêm đó, dưới ánh trăng tựa gương đồng soi chiếu, nghiên bút sẵn sàng, cậu liền đề mấy câu thơ:
      Vay vầng nguyệt tỏ lòng ta đây
   Tương tư gieo mà tâm thổn thức
    Liễu nghe chăng nơi ý thơ ta tạc.
   Nguyện cuồng si lời hát nơi em...
Rồi, cậu miết nhẹ tờ mây, gói thành cuộn đút vào trong ống, đoạn, cậu gói thêm mười đồng bạc vào túi xóc xách, y kỳ định quay lại lần nữa vào sáng mai...

Mùng Hai tết, vợ chồng bà Cửu Bành cùng cô Hoàng Yến đã sớm náo nhiệt cả cổng. Bà Nghị tay bắt mặt mừng, liền lôi theo cậu Tân vẫn khuôn mặt miễn cưỡng chuẩn bị đi theo, con Tủn cũng đã dậy lo mấy việc vặt trong nhà, thấy cậu Tân ở đó, nó vui vẻ chọc:

-Cậu đi mạnh giỏi nhớ!

-Con này! Mày lại định chọc điên tao đấy à?-Cậu giơ nắm đấm thách thức, bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra ý gì đó, cậu chỉ luôn con Tủn đang mải trêu chọc, nói:

- Để con Tủn này đi cùng với, có đồ gì nặng nó xách bớt cho, kiểu gì cũng được việc.

Bà Nghị đành miễn cưỡng chấp nhận ý của anh con trai, kéo con Tủn vào buồng tối, dúi cho nó một đồng bạc:
  - Liệu mà ăn nói cho tốt, làm sao để cậu mày chịu lấy cô Hoàng Yến, lúc về tao thưởng thêm.

-Thưởng thêm là thưởng bao nhiêu ạ?

- Ba xu nhé.

-Ứ, thế thì ít quá bà.

-A con này mày còn mặc cả với tao cơ đấy, thôi, một hào ba xu nhé, không có hơn đâu.

-Vâng, con xin vâng bà.

Con Tủn lon ton chân trần theo đuôi người lớn, mà phải gió chứ, cô Hoàng Yến, người thì như cái bồ, đã vậy còn đi chậm làm nó suýt mấy lần úp mặt vào cái mông to bành bành kia. Nó đành đi ké qua phía cậu Tân, hình như cậu đang kiếm tìm cái gì đó, lại còn ngoái đầu lại nhìn cái chỗ nhà trò kia thật lâu. Tủn lên đến chỗ cậu, nó thủ thỉ:

-Ui cậu ơi. Cậu nhìn kìa. Cô Hoàng Yến ấy, người đâu mà rõ phúc hậu, khuôn trăng cứ đầy đặn đẹp như tranh vẽ ấy cậu nhờ?

Cậu Tân đang uống nước, bỗng suýt nghẹn, định phun ra nhưng ngặt có cha mẹ vợ tương lại kia lại không dám làm gì. Cậu kéo tai nó:

- Mày có biết tý mày hại tao chết sặc không?

-Ơ mà con có làm gì đâu?Con thấy sao nói vậy chứ cậu kéo tai con đau quá!-Con Tủn kêu oai oái, ông bà Cửu quay lại, Hoàng Yến thoáng lườm Tủn một cái rồi quay ngoắt đi.

- Thôi được, tao tha, nhưng mà mày phải làm cái này giúp tao đã.Xong tao thưởng cho ít lộc về ăn.

Nghe đến chữ "lộc" mặt con Tủn cứ sáng lên loang loáng. Nó vội gật đầu ngay tắp lự. Cậu Tân giúi cho nó một thỏi vàng cùng một ống thư rồi ghé tai nó nói mấy lời.
...

Tới cổng nhà trò, Tủn vươn tay giật cái chuông kêu leng keng những tiếng thật kêu. Mụ chủ thấy động,
chạy ra mở cửa. Mụ ngạc nhiên nhìn láo liên chẳng thấy bóng ai, chợt nhìn xuống, thấy con bé ăn mặc quê mùa, mụ phẩy tay:

- Ở đây không phải chỗ cho bọn đầu đường xó chợ. Xéo sớm cho bà làm ăn!

-Ấy, bà đừng đuổi cháu thế. Năm đồng, cho bà, bà cho cháu gặp cô Đào Liễu ở lầu Mộc.

Mụ chủ ngạc nhiên, cầm lấy món tiền lớn rồi mở cửa cho Tủn vào.
Nó tò mò ngó nghiêng cái chốn nơi đàn ông coi là bồng lai tiên cảnh. Thực nhộn nhịp! Tiếng đàn cùng tiếng mõ, xen thêm tiếng cười đùa lả lơi của đám cô đầu cùng mấy ông lớn ai nghe cũng phải đỏ mặt. Thật đúng là chốn cho bọn chỉ thích đốt tiền, sặc mùi thuốc phiện cùng trầm hương, Tủn súyt ngất đi.

Rốt cuộc thì cũng đến lầu Mộc, Đào Liễu ngày nay vãng khách, y chải chuốt mái đầu, vành khăn gọn ghẽ, phấn son điểm trang nhẹ nhàng, thấy động, y đáp:

-Vào đi, đừng thập thò ngoài đó nữa.

Tủn len lén bước vào, không dám ngồi vào ghế, khép nép chào:

- Dạ cậu Tân nhờ con chuyển nhời sang cô. Cậu ấy thích cô lắm ạ.

Tủn thò tay vào trong bị, lấy ra một thỏi vàng cùng một ống thư đưa cho. Đào Liễu đọc xong, khẽ mỉm cười. Y chắp bút viết mấy chữ, gói trong ống rồi đưa cho Tủn:

- Về bảo cậu mày, nếu có gan, tối nay gặp tại bến Giữa. Không gặp thì không về.

-Vâng con nghe lời cô.

Đoạn Đào Liễu rút túi, lấy ra vài xu lẻ, đưa cho Tủn, Tủn nhất quyết không nhận nhưng y cứ đưa:

- Nhận lấy về mà mua quần áo mới mà mặc, lần sau đến mà lôi thôi thế này tao không tiếp đâu!

Tủn thế là kiếm được một khoản khá khẩm, nó đem mấy đồng xu đưa cho mẹ nó, bảo là cậu Tân đưa cho, vậy là nó có tiền mua quần áo này, nhiều thứ mà nó ước rồi. À, còn mua cả giấy với nghiên bút, nó thực sự thích học chữ lắm, hằng ngày lẳng lặng học lỏm cậu Tân đề trên vuông giấy, nó cùng dùng que củi để gạch mấy nét, dần dà, nó sắp viết thạo, chỉ có điều, nó còn chưa biết đọc.

Đêm ấy, bến Giữa gợn lên loang loáng những sóng nước, chút gió xuân nhẹ nhàng thổi. Một đôi nam nữ ngồi trên bờ đối đáp từng câu thơ, ý chữ, bàn luận đàm đạo sôi nổi. Đào Liễu tuy xuất thân cô đầu, nhưng y lại hay chữ, y sắc lẹm đối lại Nhật Tân rất chỉnh. Nhật Tân mừng lắm, y rằng gặp được người tri kỉ, cậu nắm tay Đào Liễu:

- Nàng đúng là người ta hằng đêm ao ước,từng ngày mê muội, không biết nói gì hơn, ta muốn bên cạnh nàng, dẫu có trăm mối ngăn lại!
(Viết trong những ngày bận rộn)


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro