cô tha cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái Anh tại sao lại tới đây" Trân Ni nhìn mọi người.

" Lại còn dẫn theo nhiều người dữ vậy đa" Trí Tú nhìn nhìn mấy tên đi sâu lưng thái Anh khẽ rùng mình.

" Dạ cô hai" Lệ Sa thấy Thái Anh vội chạy ra , không biết cô hai đến đây để làm chi.

" Ừm "

"Cô hai Thái Anh đến đây có việc gì không, tìm bọn này hay sao " Trân Ni hỏi Thái Anh.

"Mèn đét ơi ,Tôi đến lấy tiền đất của cha con nhà này đó đa " Thái Anh vừa nói vừa đi tới cái trõng tre gần đó ngồi xuống,khoanh tay lại nhìn Lệ Sa.

" Cha con của mày thuê đất nhà tao thì phải trả tiền cho đúng hạn,sao lại để thất tới 5 tháng dữ vậy đa "

" Dạ cô hai cô hai cho con xin vài ngày nữa, mấy tháng nay cha con bệnh nằm có một chỗ, tiền bạc con lo thuốc than cho cha hết rồi cô hai cho con xin vài bữa nữa con gom đưa cô hai " Lệ Sa chạy lại trước mặt Thái Anh hai tay đan vào nhau để trước ngực,khóm lưng vẻ mặt cầu xin người trước mặt.

"Tiền không phải cỏ rác, câu này tao nghe biết bao người nói rồi, vô ích thôi đưa tiền đây còn không tao đập què dò cha con mày rồi đuổi đi"

" ĐỪNG CÔ HAI CON XIN CÔ HAI , CÔ HAI CÔ HAI ĐỪNG ĐÁNH CHA CON ĐỪNG ĐUỔI CHA CON CỦA CON ĐI." Lệ Sa sợ hãi quỳ xuống van xin Thái Anh.

" Đúng đó Thái Anh, bác tư bị bệnh mấy tháng nay, chị và Trân Ni vừa đem thuốc qua cho bác tư uống, em coi thư thả cho họ đi " Trí Tú nói đỡ cho Lệ Sa.

" Cô Trí Tú nói hay quá đa, thư thả cho nó ai thư thả cho em , cô Trí Tú có biết một ngày trải qua biết bao nhiêu là tiền, nói thì dễ quá rồi lỡ nó trốn thì thế nào " Thái Anh dùng ánh mắt sắc bén trả lời Trí Tú,Trí Tú chưa bao giờ dám xem nhẹ lời nói của Thái Anh vì đầu trên xóm dưới ai mà không biết cô hai phác đây nói là sẽ làm, chẳng hạn như tháng vừa rồi cho người chặt đứt chân thằng gạo khi nó dám ăn trộm chiếc vòng của bà hội đồng.

" Cô hai con hông dám con không dám trốn đâu cô hai cô hai đừng đánh cha con, cô hai đánh con đi con chịu được, cô hai đừng đuổi cha con của con đi " Lệ Sa lắc đầu lia lịa nắm lấy tay Thái Anh van xin.

" Bỏ cái tay của mày ra, hèn hạ dơ bẩn như mày dám đụng đến tay tao? " Thấy Lệ Sa nắm tay mình Thái Anh liền hắt tay Lệ Sa ngã nhào về sau.

"Lệ Saa" Trí Tú ,Trân Ni, Thái Hanh đồng loạt chạy lại đỡ Lệ Sa.

" Cô Hai, cô vừa phải thôi đừng có được nước lấn tới đó đa" Trân Ni nhìn tay Lệ Sa bị trầy liền tức giận.

" Thì sao , nó thuê đất nhà tôi bộ thuê đất nhà cô Ni đây hay sao mà cô Ni bênh dữ vậy đa" Thái Anh cười khẩy một bên nhìn Trân Ni.

" Cô..."

" Thôi đủ rồi,bao nhiêu tiền tôi sẽ trả" Thái Hanh cắt ngang lời Trân Ni mà nhìn Thái Anh.

" Chậc chậc chậc" Thái Anh chậc lưỡi rồi đứng dậy đi tới trước mặt từng người, nhìn Thái Hanh rồi Trí Tú rồi đến Trân Ni .
Bọn họ nhìn nàng khó hiểu.

" Người ta nói đúng,hoa nhài cắm bãi phân trâu "

" Cô hai nói vậy là ý gì " Trân Ni chau mày nhìn Thái Anh, móng cô bấm vào lòng bàn tay bóp chặt.

" À không, tôi không nói nó là hoa đâu, ý tôi cô cậu là hoa nhưng sao lại.... Hmm là gì chắc cô cậu biết rồi" phủi phủi vạt áo mình rồi cười mỉm nhìn họ.

" Thái Anh,em quá đáng vừa thôi, cũng là con người với nhau sao em có thể xúc phạm người khác như vậy" Trí Tú cũng không thể nhịn nổi nữa.

" Chị Tú bớt nóng,cha của chúng ta còn đang làm ăn với nhau, đừng để cha em rút vốn bên nhà máy vì một cơn hầu thì...."mân mê bàn tay của mình.

" Em... Em lúc nào cũng mang ông bà hội đồng ra làm cái cớ dung túng cho những việc sai quấy của em , em cứ nói với ông hội đồng,chị không sợ đâu "

" Cô hai Phác,tôi không nói lòng vòng,bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho cha con bác tư "
Thái Hanh vừa nói tay vừa đỡ Lệ Sa.

" Cậu Thái Hanh đây đúng là chính nhân quân tử đó đa, nhưng Thái Anh tôi đây không bán nợ "

" Tôi không mong cô bán nợ cho tôi, tôi chỉ muốn giúp đỡ Lệ Sa mà thôi"

" Được rồi, cậu yên tâm đi , tôi sẽ... không nhận đâu, tôi chỉ muốn con nhỏ này trả thôi"

" Thái Anh.. cô..."

" Cậu Thái Hanh cậu đừng làm như vậy, con không muốn liên lụy đến cậu đâu" Lệ Sa từ chối lời đề nghị của Thái Hanh rồi quay sang Thái Anh năn nỉ.

" Cô hai , cô làm ơn tha cho con ,con nguyện làm trâu làm bò ,cho cô đánh cô chửi rủa mắng nhiếc,, chỉ cần cô tha cho cha của con" Lệ Sa quỳ xuống trước mặt Thái Anh nước mắt chảy xuống gò má hai tay đan vào ngực tha thiết nhìn Thái Anh.

" Có trò vui rồi đây" Thái Anh nghĩ thầm bèn mỉm cười.

" Được rồi,nể tình các người thích con nhỏ này như vậy thì ngày mai đến nhà tôi tính tiền, tôi sẽ bán nó cho các người, có giỏi thì đem về đất các người đi "

" Được " Thái Hanh đỡ Lệ Sa đứng dậy.

" Còn mày , sáng sớm ngày mai đến nhà tao,tao có việc cần nói riêng với mày " nhìn vào Lệ Sa rồi bước đi dứt khoát không quay đầu lại ra hiệu cho bọn giá nhân ra về.

" Thật may là có bọn chị ở đây, không là em chết với con mụ thái Anh rồi đó đa" Trí Tú vuốt lưng Lệ Sa rồi nói.

" Mọi người ngày mai đừng tới, sáng mai em sẽ đến cầu xin cô hai phác, mọi người đã giúp đỡ em nhiều rồi em không muốn liên lụy đến mọi người đâu ạ " Lệ Sa nhìn tất cả áy náy.

" Lệ Sa , đừng lo lắng " Trân Ni nhìn Lệ Sa thật lâu không biết cô đang tính toán điều gì.

" Anh Thái Hanh,anh định đem mua Lệ Sa về làm con Hầu hay sao, tại sao lại muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy " chính Quốc là người quản sát từ nãy đến giờ thấy Thái Hanh đỡ Lệ Sa, muốn chuộc Lệ Sa khiến lòng chính Quốc trở nên khó chịu.

"Đó là chuyện của tôi"

Tối đến tại nhà của ông Kim thành.

" Trân Ni con gái của ta sao ngồi thơ thẩn vậy cà " ông Kim Thành thấy con gái ngồi lủi thủi ở trước nhà bèn đi lại xoa đầu.

" chaaaa" Trân Ni mếu nhìn ông Kim Thành.

" Mèn đét ơi,sao vậy cà sao tay con chảy máu nói cha nghe coi " ông Kim Thành hốt hoảng nắm tay con gái lau máu.

" Lúc nãy con đói bụng xuống bếp, nấu gì đó ăn mà còn thì hỏng có rành cầm dao nên bị đứt tay nè chaaa"

" Trời ơi, rồi đám gia nhân đâu, cô bảy đâu hông nấu cho con, mà để con nấu "

" Dạ con hông biết nữa, chắc họ đi mua đồ rồi đó cha, bởi vậy có một thân một mình lủi thủi không ai chơi cùng, lúc cần có người nấu cho ăn cũng không có mới bị ra nông nỗi này nè, số tui khổ quá mà "

" Thương con gái tui, nín đi con , giờ còn muốn gì cha cũng chiều con hết, giờ đi theo cha vào trong băng bó tay lại "

" Cha nói thiệt hông "

" Thiệt "

" Cha, con muốn có con hầu riêng á cha " Trân Ni đứng dậy câu tay ông Kim Thành.

" Chuyện nhỏ, cha sẽ kiếm người hầu cho con"

" Con kiếm được rồi á cha, nhưng mà.."

" Nhưng mà sao nè nói cha nghe, đứa đó ở đâu,cha cũng kiếm về cho con"

" Dạ ở bên nhà ông hội đồng Phác á cha "

" Muốn gì tàn ác vậy con " Ông Kim Thành ngã ngửa, vốn dĩ cũng có làm ăn với bên đó, nhưng cũng không nên qua đó mua con hầu chớ , ngoài kia thiếu gì người đâu.

" Chaaa hỏng chịu cha mới nói mà,cha nói ở đâu cũng kiếm về cho con mà "Trân Ni lại tiếp tục bấu vào tay ông nhõng nhẽo.

" Thôi,, thôi được rồi để cha qua bển hỏi thử ông hội đồng xem sao "

" Dạ cha , thương cha nhất , chụt " hôn lên má ông Kim rồi cười tươi.

" Rồi rồi đi theo cha vô trong ,cha băng vết thương nè cô nương " ông Kim Thành nói rồi cùng Trân Ni vào trong bó vết thương.

Một lát sau con mén lén lén lút lút phía sau là thằng toàn với cô bảy.

" Cô Ni cô Ni ơi "

" Cô Ni ơi cô Ni,Ni cô ơi Ni .. ủa" con mén biết mình vừa kêu sai tự vả nhẹ miệng mình thì thấy Trân Ni bên trong cũng lén lút đi ra.

" Ông ngủ chưa cô" con mén hỏi.

" Ngủ rồi ngủ rồi, hồi nãy ông hỏi mà con nói cô bảy với hai người đi mua đồ rồi"

" Ông có la không cô" tới lượt cô bảy hỏi.

" Cô bảy đừng lo cha không có la "

" Ông không có la mà ngày mai ông bắt tụi con quỳ gối cho cô coi " thằng toàn rón rén nói.

" Đừng lo có em mà anh Toàn lo cái chi, có gì thưởng thêm cho" Trân Ni đưa tay lên miệng suỵt một cái rồi nhìn vào trong.

" Ngón này lúc chiều, cô Ni tự lấy dao gạch đó hả , có gạch thiệt không đưa con xem "

" Ah đau " Trân Ni nhăn mặt vì đau khi còn mén dùng ngón trỏ với ngón cái bóp vào cái tay bị đứt của cô.

" Xin lỗi xin lỗi, cô Ni có sao không" con mén thấy Trân Ni đau cũng hốt hoảng.

" Đau sao không, tới số đó đa , thôi trễ rồi mọi người vào ngủ đi ngày mai con đưa tiền cho" Trân Ni nói xong cũng lén đi về phòng của mình.

Bà Kim đang nằm trong phòng thì bỗng cánh cửa mở ra ,Trí Tú bưng thao nước trên tay cồng kềnh bước vào.

"Ủa Tú sắo con bưng thao vào đây vậy đa , dì tư đâu" Bà Kim ngồi dậy đỡ cái thao trên tay giúp trí Tú

" Má để con , con rửa chân cho má " Trí Tú ngồi xuống nhẹ nhàng cầm chân bà Kim bỏ vào thao.
Bà Kim lấy tay sờ trán Trí Tú rồi sờ lại trán mình, thấy nhiệt độ cơ thể bình thường mà ta , con mình bữa nào nó sao dậy.

"Má ơi, chân má đẹp quá đa" Trí Tú nhìn chân mẹ mình khen ngợi.

" Ờ do má thường xuyên rửa nước ấm vào mỗi tối, mà nay bây sao dậy bình thường bây có dị đâu" bà ngạc nhiên tự hỏi đây có phải con mình không dị, bình thường nó có khen mình vậy đâu cà.

" Có gì đâu tại con lâu lâu muốn hiếu thảo với má đó mà"

" Vậy saooo" bà nhìn Trí Tú nghi ngờ..

" Má được dì tư rửa chân cho mỗi tối hèn gì chân má mịn màng đẹp lung lắm,cha rất thường hay khen chân má " Trí Tú nịnh nọt rồi bất ngờ trước làn da trắng dưới chân mẹ mình.

" Thiệt không đó, chứ đó giờ tao có nghe cha bây khen tao hồi nào đâu "

" Thiệt đó má ,con cũng muốn chân được đẹp giống như má vậy đó mà khổ cái là không ai rửa chân cho con vào mỗi tối hết " giả vờ buồn nhìn bà Kim rồi xụ mặt.

" Thì bây kêu thằng Tân vô rửa cho bây"

" Thôi " chứ mỏ với bà Kim rồi nói" con trai tay chân chai sần cứng ngắc à con sợ, con chỉ muốn con gái nhẹ nhàng mềm mịn massage chân cho con thôi, với lại mỗi tối con nực quạt cho con ngủ còn cũng không phải sợ nữa "

" Vậy ý bây sao, nói rõ ra má mới biết "

" Còn muốn có người hầu "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro