NHỮNG ĐỨA TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xóm Trên nhà ông Bá Hộ giàu nhất vùng, Tiền Tài nhà cửa đồ sộ.
"Phác Nhân Danh "có sinh được hai người con , con gái tên là Phác Thái Anh ,con trai tên là Phác Xán Liệt.

" Bây đâu kêu cô hai cậu ba về nhà mau"bà hội đồng bước ra sau bếp nói lớn với gia nhân.

"Dạ thưa bà" con mận cúi đầu vội chạy đi tìm.

Con mận chạy dọc bờ kênh nhỏ,băng qua cánh đồng ruộng dáo dác tìm kiếm,trong lòng liền lo lắng
Tìm mà không ra cô hai với cậu ba là về ăn đòn chết luôn. Bỗng thấy từ xa dưới gốc cây tre có 5-6 đứa nhỏ trai có gái có chừng chín mười tuổi đang cãi nhau cái gì đó.

"Thái Anh ăn gian , đáng lẽ là từ ô này mới đúng chứ" cô bé Trân Ni dùng tay chỉ trỏ vào cái ô dưới đất.

" Đúng đúng, chị thấy Thái Anh bỏ 1 cục đất ra ngoài"Trí Tú cũng phụ họa.

"Nè Trân Ni đừng có đổ oăm cho Thái Anh ,Thái Anh méc má đó đa "Thái Anh đứng chống nạnh vẻ mặt cau có nhìn lấy Trân Ni và Trí Tú.

"Thái Anh thật kì , lúc nào chơi thua cũng chạy đi méc bà hội đồng Phác" cậu bé Chính Quốc ngồi chồm hỗm để xem họ chơi ô ăn quan cũng bất mãn.

úng đúng " Trân Ni vừa nói vừa đưa ngón cái ra trước mặt Chính Quốc

"Khôngg Thái Anh không kì, Thái Anh là con của ông hội đồng lớn nhất vùng này, cha của mọi người có giàu bằng cha Thái Anh không, Thái Anh chơi đúng, mọi người đừng ức hiếp Thái Anh " Thái Anh gân cổ chống nạnh hét vào mặt mọi người. Tụi trẻ ai nấy đều sợ hãi vì tính ngang ngược của cô chỉ có riêng cậu nhóc Thái Hanh đang bận chú ý gì đó đang ngồi dưới tán cây gần đó nhìn bọn họ.

" Cô Hai, cậu Ba bà hội đồng kêu cô cậu về ăn cơm đó đa " con mận ở xa vừa chạy lại vừa thở hỗn hển.

"Thôi Thái Anh dìa nghen , Má Thái Anh kiếm rồi " nói xong phủi tay bước đi , để lại 4 cặp mắt nhìn theo.

Đang bước đi bỗng Xán Liệt quay sang hỏi nhỏ.

" Ủa Chị Hai nãy em thấy chị hai bỏ một cục đất ra ngoài mà "

"Pộp " Thái Anh vả lên đầu Xán Liệt.

" Ui da"

" Im đi , tao là con ông bà lớn nhất vùng này tạo luôn đúng "

Trong lúc đi ngang vô tình chạm mắt cô bé mặc áo bà ba nâu sẫm, có vài chỗ hình như đã được chấp vá bằng những miếng vải khác màu.

"Nhìn gì móc mắt giờ" Thái Anh đưa 2 ngón tay về phía trước mặt hù dọa rồi bước đi nhanh cho kịp giờ về ăn cơm

Cô bé bị doạ sợ liền gục mặt xuống đất đến khi Thái Anh đi xa mới dám nhìn lén.

" Bạn ấy đẹp quá"

" Lệ Sa"  Thái Hanh từ xa chạy lại.

" Dạ cậu" Lệ Sa ngẩng mặt nhìn Thái Hanh.

" sao lại đứng đây, có muốn chơi chung với bọn tui không"

" Dạ con.."

" Muốn chơi mà sợ hả" Thái Hanh cười rồi ngoắc tay kêu Lệ Sa đi theo mình.
Từ xa Trân Ni,Trí Tú,Chính Quốc đang vẽ lại hình ô ăn quan dưới đất thấy Thái Hanh dắt cô bé vừa lạ vừa mặc bộ áo bà ba rách rưới đi chân đất liền hỏi.

" Ai đây ? " Chính Quốc hỏi rồi lại dùng ánh mắt dò xét.

" Đây là Lệ Sa con chú tư Lạp ở ngoài ruộng ông Phác đó "

" Anh dắt tới đây mần chi"

" Cho Lệ Sa cùng chơi chung đi " Thái Hanh nhìn mọi người ý bảo muốn để Lệ Sa sẽ cùng chơi.

" Vậy chơi chung đi,nhưng mà Tú chưa thấy Lệ Sa , Lệ Sa ít đi chơi lắm hả" Trí Tú nhìn Lệ Sa hỏi.

" Dạ,Lệ Sa đi mần ruộng với cha nữa, Lệ Sa mần tới tối, không được đi chơi "

" Vậy sao hôm nay lại đi được " tới lượt Trân Ni hỏi.

"Dạ, hổm rày nước lên cha với Lệ Sa làm ít " Lệ Sa lại nhìn Trân Ni vừa gật đầu vừa nói.

" Tội nghiệp Lệ Sa quá,vậy ruộng Lệ Sa mần ở đâu để vài hôm nữa Trân Ni cùng mọi người chạy lại ruộng chơi cùng Lệ Sa "

Lệ Sa đưa tay chỉ về cánh đồng mình đang làm rồi bọn trẻ chỉ cho Lệ Sa cùng chơi.

Vài hôm sau.

"Máaaaaa" Thái Anh đi theo nài nỉ bà hội đồng dẫn xem kịch trên Huyện.

"Mô phật, không chửi má nghen con" bà hội đồng hốt hoảng nhìn Thái Anh.

"Máaaa , má dẫn con đi xem đi máaaa , ở nhà buồn muốn chết"

"Thôi bây đừng có quấy, cha bây còn mần ở nhà máy chưa có dìa nữa,đi rồi cha bây về không thấy lại la má" Bà xưa tay lắc đầu.

" Má không thương con"
Thái Anh bực dọc dậm chân đùng đùng dưới nền gạch.

" Má nói không là không, lời má Không được cãi đó đa " nói xong bà vén rèm bước vào trong bỏ lại Thái Anh mặt mày chù ụ.

" Chị Mận đâuuu" Thái Anh hét lớn trong bực bội.

" Dạ cô hai"

" Chị dẫn tui ra đồng chơi đi , ở nhà tui hỏng có chịu nổi rồi đó nghen"nói xong rồi bước đi ,con mận chạy theo không dám chần chừ.

Bọn nhỏ Trân Ni,Trí Tú đi dọc con đê đến cái chòi nhỏ ở giữa ruộng miệng kêu lớn.

"Lệ Sa ahhh" Trân Ni kêu.

"Lệ Sa"Trí Tú kêu đi sâu là Thái Hanh và Chính Quốc cười cười.

"Dạ, sao cô cậu lại ra đây, đi từ từ thôi ạ,té đó" Lệ Sa đang nhổ cỏ nghe kêu lật đật chạy ra.

" Đang mần chi đó đa " Trí Tú vừa sợ té vừa nắm tay Lệ Sa bước qua liền hỏi.

" Dạ con nhổ cỏ , cô cậu ra đây mần chi nắng lắm"

" Để Trân Ni nhổ tiếp Lệ Sa"  vừa nói liền ngồi xuống nắm lấy bụi cỏ.

" Cô.. cô đừng đừng con hông dám đâu" Lệ Sa quỳ xuống chụp bàn tay của Trân Ni phủi phủi.

" Chúng ta là bạn mà, không sao " Thái Hanh trực tiếp dùng tay nhanh nhẹn giúp Lệ Sa tiếp đến là Trí Tú,Chính Quốc chần chừ một lúc cũng liền ngồi xuống nhổ cùng mọi người.

Phía xa xa Thái Anh cũng đang đi dạo trên bờ ,bỗng nghe tiếng nhốn nháo liền đưa mắt nhìn thấy bọn Trân Ni đang cặm cụi làm gì đó, thấy vậy liền đi dọc con đê bước xuống chồi.

"Ahhh" không may bị hụt chân té xuống kênh nhỏ, mặc dù nước chỉ tới đầu gối nhưng do té bất ngờ nên Thái Anh vì vậy ngã vồ mặt xuống nước.
Lệ Sa nghe tiếng vội chạy ra cùng bọn Trân Ni đã thấy cô hai té .

" Cô hai có sao không"con mận đỡ cô hai đứng dậy ,nước bùn đất văng lên đầu tóc cô hai và dính đầy chiếc áo bà ba lụa màu trắng đắt tiền.

" Ahhhh huhu gì nè trời huhu " Thái Anh khóc huhu nhìn bùn đất trên áo quần của mình.

" Cô hai, cô hai lấy khăn con đi,lau..lau đi " Lệ Sa chạy vội vào nhà lấy cái khăn lau mặt của mình đưa cho Thái Anh.

" Ahhh đồ dơ bẩn " Thái Anh giật lấy chiếc khăn Lệ Sa đang cầm lau vạt áo cho mình quăng xuống mương nhỏ, bọn trẻ nhìn thấy liền tức giận.

" Tại mày không đó đồ nghèo,mau đền áo cho tao huhu "Thái Anh hét vào mặt Lệ Sa rồi khóc lớn.

" Thái Anh làm gì vậy khăn của Lệ Sa mà"  Trân Ni bước ra định vớt lại khăn nhưng Lệ Sa cản lại sợ Trân Ni té.

" Tại sao em lại đổ thừa,Lệ Sa làm gì đâu" Trí tú bực bội liếc nhìn Thái Anh .

" Vậy thì Tất cả là tại Trân Ni" Thái Anh chống nạnh hai tay hất mặt nhìn Trân Ni .

" Trân Ni đã làm gì Thái Anh , mà Thái Anh cứ đổ thừa vậy" Trân Ni tức giận không nhịn nữa liền bước tới trước mặt Thái Anh.

" Thái Anh thấy Trân Ni tại sao lại ở đây cùng con nhỏ nghèo này, nên... nên mới đi ra xem"

" Thì sao, liên quan gì đến Thái Anh, tự Thái Anh ra mà " Trân Ni thật khó hiểu nhìn người trước mặt.

" Sao nhỏ này nó trâu bò lì lượm vậy"Trí Tú nghĩ thầm bất mãn.

" Không cần biết, Tất cả là tại Trân Ni "
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro