1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con muốn viết ra những dòng này từ lâu lắm rồi.

Tối hôm nay ba chị em con cãi nhau chỉ vì cái điện thoại cũ của con. Con chạy lên tầng nằm.

Rồi con khóc.

Khóc muốn tê tâm liệt phế.

Con nghĩ, tại sao bây giờ con lại ra nông nỗi này, một người vừa lười vừa ngu lại còn lầm lì ít nói.

Viết những dòng này ra, con vừa viết vừa khóc. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má, nhoè cả mắt, muốn ngừng mà không được.

Có lẽ, nước mắt đời này của con, vào tối hôm nay, sắp cạn mất rồi.

Con nhớ đến những lần bố làm con tổn thương. Chắc bố sẽ không biết mấy lời nói ấy của bố đã hủy hoại con, hủy hoại tâm hồn con đến nhường nào.

Con oán hận bố.

Cũng oán hận cái gia đình này.

Con sẽ từ từ kể bố nghe.

Vết dao đầu tiên găm vào tim con là thời điểm cuối năm lớp 8. Lúc đó con bị sốt một trận chết đi sống lại, còn phải ra tận viện kiểm tra. Từ đó về sau sức khoẻ của con bắt đầu không tốt.

Sau khi khỏi, con phải thi học sinh giỏi cấp trường. Kết quả là, con trượt cả hai môn toán văn. Lúc bố biết, bố bắt con gọi điện thẳng cho cô giáo, hỏi kết quả là đúng hay sai, rồi kể lại cho bố nghe.

Bố không nghĩ đến cảm nhận của con. Lúc đó trong lòng con rất muốn hỏi bố: Tại sao bố không gọi, lại bắt con gọi? Gọi xong còn phải kể lại cho bố nghe, bố gọi thẳng cho cô là được mà?

Bố biết con là một người hay tự ái, vậy mà bố bắt con phải gọi điện cho giáo viên nghe họ nói bài thi của con tệ đến mức nào.

Tính tự ái này, con không sửa được.

Da mặt con mỏng, nghe một chút phàn nàn đã muốn lật bàn bỏ đi.

Đúng là cái tính nết này nó chẳng ra gì, rất xấu. Nhưng con biết, nếu không ai nói gì con, không ai tác động gì đến con, con có thể nỗ lực tiến về phía trước, chắc chắn không suy sụp như bây giờ.

Tại sao con có thể khẳng định như vậy? Bởi vì con hiểu chính bản thân mình, không ai có thể hiểu mình hơn bản thân đúng không?

Con hay suy nghĩ theo lối tiêu cực, vì vậy đến bây giờ, oán hận trong lòng con như sắp tràn ra, nhấn chìm bản thân con.

Vụ việc đó vẫn chưa là gì.

Đến ngày tổng kết năm học, nhìn các bạn lên nhận giấy khen học sinh giỏi cấp trường, con không buồn sao? Mặc dù năm học đó, con vẫn được học sinh giỏi, nhưng ai chẳng muốn mình được nhiều giấy khen, nhiều phần thưởng hơn.

Cô giáo bảo, cô tiếc cho con lắm, vì con không đỗ học sinh giỏi cấp trường.

Còn bố thì sao? Bố của con, thấy con như vậy cũng không hề động viên. Bố có nghĩ đến rằng con đã sốt 40 độ, vài ngày sau lại thi không?

Cũng chẳng trách ai được, tại con ngu không làm được bài thôi. Nhưng con buồn lắm, chẳng ai an ủi động viên con lấy một lời.

Rồi đến vết dao thứ hai. Cũng là thời điểm cuối năm học, nhưng đã thay đổi thành lớp 9.

Lần đó trường học tổ chức thi thử lần đầu cho khoá của con. Kết quả lần thi này, con không nhớ rõ, chỉ biết rằng cộng lại chẳng nổi 50 điểm, chỉ tầm 48 hay 49.

Sau đó trường có cho họp phụ huynh. Con sợ lắm. Và quả nhiên, đúng như con nghĩ, bố đi họp về, đã rất tức giận.

Nhưng chuyện ngoài ý nghĩ chính là, bố về đến nhà đã mắng con, mặc cho có khách đến nhà chơi. Bố mắng con ngay trước mặt họ, mắng đến không chừa lại chút mặt mũi nào cho con.

Bố bước vào phòng học, nhìn poster thần tượng con dán trên tường. Một mặt tường như thế, tay bố giựt mạnh, xé rách, vo tròn lại đem đi đốt hết.

Ha hả. Cảm nhận lúc đó của con à? Lúc đó con chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Nhưng con rất yêu bản thân, con sợ chết.

Đúng vậy, bao lần con nghĩ đến cái chết, nhưng con sợ.

Con sợ chết lắm.

Con trơ mắt nhìn bố đem liều thuốc tinh thần của con đi đốt thành tro bụi.

Nó là của con mà? Nó giúp con thấy yêu bản thân hơn. Nó vực dậy tinh thần con sau mỗi lần con bị chửi. Nó là poster Dịch Dương Thiên Tỉ, thần tượng của con mà?

Bố nỡ lòng nào, đem nó đi đốt.

Bố nỡ lòng nào, đem tim gan phèo phổi con đảo lộn, đau muốn xé lòng?

Bố có nhớ, sau khi khách về, bố đã làm gì không? Bố lấy ghế đặt trước tấm bằng khen con trân trọng nhất, hỏi con rằng: "Bố gỡ nó xuống nhé?"

Viết đến đây, nước mắt con lại rơi. Đau mắt quá. Chắc mắt bị sưng rồi.

Đó là tấm bằng khen con thi đỗ Violympic toán cấp huyện. Lúc đó con học lớp 2, bố mẹ đã tự hào bao nhiêu, con vẫn nhớ. Nhớ lắm nụ cười tươi như hoa của bố mẹ.

Con của năm học ấy, trong lòng cũng vui sướng như điên như dại. Năm đó một mình con ẵm 7 cái giấy khen.

Nhưng vào hôm bố đi họp phụ huynh về đó, bố hỏi con một câu như vậy, bố đã thất vọng bao nhiêu, có lẽ con hiểu được, mình đã làm bố mẹ từ thiên đường rơi xuống đất rồi.

Bố hỏi xong, con khóc. Bố nhìn con khóc, mắt bố cũng rơm rớm theo. Bố lúc ấy đã nói gì nhỉ? Bố nói: "Bố biết bố đang chà đạp lên lòng tự trọng của con, nhưng con nghĩ lại xem, con phải học sao cho xứng đáng công sức bố mẹ bỏ ra vì con chứ."

Vì những lời này, con tự gây áp lực cho mình, ngày nào cũng suy nghĩ vớ vẩn.

Cuối cùng con thi đỗ trường cấp 3 con vẫn luôn muốn vào với 53 điểm. Thủ khoa lúc đó cả họ và tên đều trùng với con, 56 điểm. Con thấy bố mẹ không mắng chửi gì, cũng thở phào.

Hai vết dao khoét sâu vào tim, con vẫn nhớ mãi. Và còn nhiều vết dao nhỏ để lại sẹo nữa...

#Mặc_Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm