Còn kết thúc nào cho đôi ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nàng đi rồi . Ừ đúng vậy , Jeon Heejin đã đi mất rồi .

           Nàng đi đâu vậy nhỉ ? Kim Hyunjin không biết . Chỉ biết rằng , Jeon Heejin đi rồi ,  hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Kim Hyunjin rồi .


          Làm gì bây giờ đây nhỉ ?

      Hyunjin tự hỏi . Bầu trời vẫn trong xanh như vậy , vạn vật đang quay cuồng vội vã trọng nhịp sống đô thị . Còn Kim Hyunjin đứng một mình nơi đây làm gì ?


      Những người ngoài kia , họ chỉ trỏ , soi mói , dùng những từ ngữ chẳng mấy lịch sự mà bàn tán .

     " Người đâu mà lạnh lùng "

     Họ nói vậy đấy . Nói về Kim Hyunjin .

     " Bạn gái mất mà chẳng tiếc thương gì , cuộc sống vẫn bình thường kia kìa . Cô ta có phải con người không vậy ? "

      Mất ? Ừ nhỉ , Jeon Heejin mất rồi . Hyunjin có hối hận cũng chẳng mang người mình yêu quay trở về được .


       Nhưng họ không biết rằng , Kim Hyunjin vẫn lặng thinh hàng giờ đồng hồ trước tấm ảnh hài đứa chụp chung . Họ không biết  , đã bao nhiêu đêm , Kim Hyunjin ôm lấy tấm ảnh ấy mà bật khóc . Khóc mãi , cũng chẳng biết đến bao giờ. Đúng vậy , họ không bao giờ  biết . . .

 

       Khóc chán , Hyunjin lại đưa mắt nhìn khắp phòng ngủ . Phòng ngủ của hai đứa , đâu đâu cũng là kỉ niệm . Ôi , Kim Hyunjin lại chẳng thể ngăn được nước mắt của mình nữa rồi .

     ' Phải dừng lại thôi , đừng khóc nữa
     
       Nếu bây giờ tôi khóc , tầm mắt mờ dần , tôi sẽ chẳng thấy em được nữa
      
       Vậy nên . .

       Tôi không muốn khóc đâu . Dù có bị nhấn chìm bởi nỗi buồn đi nữa , tôi cũng không thể rơi lệ '



       Con gấu bông hai đứa từng gắp được dịp đi công viên giải trí , sao giờ lại xa lạ quá . Còn những quyển sách kia nữa , mắt Hyunjin dừng lại ở kệ sách . Quyển sách đó , nó là khởi nguồn của mọi chuyện . Của bắt đầu và kết thúc . Nhờ nó mà hai người gặp nhau , nhưng cũng vì nó , Kim Hyunjin đã mất Jeon Heejin , mãi mãi . . .







       Giá như ngày đó . . .

       Cái ngày Jeon Heejin tặng quyển sách này , Hyunjin có thể kiểm soát cơn tim của mình , để nó không rung động  trước vẻ mặt đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ đó . .

       Giá như ngày đó . . .

       Kim Hyunjin có thể giữ thật chặt , để Jeon Heejin không lao ra giữa đường nhặt lấy quyển sách đó . .

       Thì có lẽ mọi chuyện đã khác . . .




----------------------.             ----------------------.

        Kim Hyunjin không hối hận khi nhận quyển sách đó từ nàng , càng không bao giờ hối hận khi đã yêu người con gái ấy . Hyunjin chỉ nghĩ , giá mà , số phận thay đổi một chút , chỉ một chút thôi , thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn nhiều , nhỉ ?


        Nhưng cuộc sống không phải là trò chơi , không phải cứ kết thúc thì ' reset ' sẽ có thể làm lại từ đầu . Vốn dĩ là không thể cứ nói " giá như mà . . . " nữa rồi .





-----------------------------.                      -----------------------------.

   / " Tớ là Jeon Heejin , chào Hyunjin nhé . Tớ thích cậu , tặng cậu quyển sách nè ! "

     " Ừm , cảm ơn cậu . Mà nói Heejin nghe nè , tớ cũng thích cậu lắm !! " /

     Mọi chuyện bắt đầu . Có thể Kim Hyunjin trong một giây đã vô tình để trái tim đập rộn ràng khi người đó nói lời yêu . Có thể Kim Hyunjin ngẩn ngơ trước màn tỏ tình ngọt ngào mà đáp lại trong vô thức . Nhưng chắc chắn , Hyunjin chắc chắn rằng , Kim Hyunjin yêu Jeon Heejin thật lòng . 


       Thời gian lạnh lùng trôi .

/ " Hyunjin , để tớ ra nhặt quyển sách đó cho . "

   " Không , Jeon Heejin cậu đứng lại !! JEON HEEJIN KHÔNG !!!! "  /

     Tiếng chiếc xe tải ầm ầm chạy đến , Heejin nhất thời không thể phản ứng , nàng đứng ngây người . Hình ảnh Jeon Heejin nằm giữa đường , chiếc áo trắng tinh nhuốm sắc đỏ thẫm , có lẽ Kim Hyunjin sẽ không bao giờ quên được . Và nụ cười đó nữa , nàng đã cười thật tươi , gắng gượng đưa quyển sách cho Hyunjin . Rồi mọi chuyện kết thúc .


----------------------------------.                  ----------------------------------.

    Chuyện tình hai người bắt đầu từ nụ cười tươi rói và quyển sách nàng tặng Hyunjin , và nó cũng kết thúc như vậy . Nụ cười của Jeon Heejin bây giờ thật khác , nếu lúc trước Hyunjin yêu nó biết bao , thì bây giờ nó chỉ khiến Hyunjin bật khóc mỗi khi nhớ lại thôi .

      Có phải Kim Hyunjin rất đáng ghét , hay chính là do cuộc sống đã vốn dĩ vô tình như vậy ? Thượng đế đã ưu ái ban tặng cho Hyunjin người con gái tuyệt nhất trần đời , nhưng bây giờ lại nhẫn tâm cướp lấy nàng mà không hề có lời báo trước . 

       Ừ , cuộc sống đã vốn dĩ vô tình như vậy đấy .

    
        Dưới nhịp sống quay cuồng hối hả , hai người gặp nhau là do số phận . Nhưng lại lỡ mất nhau cũng vì nó . Quả là đáng tiếc. 



-----------------------------.                    -----------------------------.

     Trong những giấc mơ nhẹ nhàng , Jeon Heejin lại xuất hiện . Nàng trở về rồi sao ? Nàng sẽ không bỏ Hyunjin mà đi nữa đúng không ? Hyunjin ôm nàng thật chặt , tin rằng như thế , Heejin sẽ không đi đâu nữa . . .



      Thời gian nhẹ nhàng trôi , trời lại sáng . Jeon Heejin lại biến mất , như chưa hề xuất hiện . Kim Hyunjin lại khóc . Một ngày nữa bắt đầu với nước mắt .
   

      

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro