Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ơi con về rồi này!"

     Lee Jongyeon trên tay đang ôm một bé gái nhỏ, thoạt nhìn thì rất giống ông Jeon, nhưng đến khi cậu nhìn kĩ hơn thì chẳng khác gì cậu của lúc nhỏ. Đôi môi căng mọng, cặp má cũng đỏ hây hây nhìn rất đáng yêu, bất giác cậu mỉm cười đưa tay muốn ôm đứa bé thì phía sau vang vọng tiếng nói khàn đặc.

"Chịu vác mặt về đây rồi sao?"

    Jeon Junghan lê thân đầy mệt mỏi bước ra, hai mắt thâm quầng đôi gò má vì lao lực mà hớp hẳn vào phía trong. Cậu nhìn thấy ông mà không khỏi đau xót, bước về phía ông ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi, hắn thì lúc nào cũng phía sau cậu nhất cử nhất động của Lee Jongyeon hắn đều để vào tầm mắt mà đề phòng.

"Con chào ba, hôm nay con và anh Taehyung về thăm ba tụi con có mua ít thuốc bổ, ba dùng hết cứ nói với con"

Ông không nói gì trực tiếp quăng giỏ quà cậu xuống đất, tay không an phận mà đáp thẳng lên gò má trắng hồng của cậu. Ông tức giận tới nỗi tay chân đều run bần bật, hơi thở cũng khó khăn mà hít lấy.

"Bác trai, con mong bác cẩn trọng với hành động của mình Jungkook đã có lòng về thăm bác, em còn lặn lội đi xa mua thuốc bổ cho bác. Nếu bác không thích có thể trả lại xin đừng mạnh tay với vợ của con"

"Cậu là cái thá gì mà dám lên giọng dạy đời tôi? Dụ dỗ con nít mới lớn để nó có chửa với cậu à? Vắt mũi còn chưa sạch mà đòi lên giọng với tôi sao? Tôi nói cho cậu biết Jungkook nó là con trai của tôi, tôi vẫn là người bảo hộ của nó, con tôi còn chưa tròn hai mươi mốt mà con của hai người đã nói chuyện sành sỏi như vậy thì tên khốn nhà cậu lên giường với nó lúc nó mấy tuổi hả?"

Lee Jongyeon ả ta vừa nghe đến đó thì lòng bất an nhìn về phía lão chồng của mình, vì sao lão ta lại biết đến sự tồn tại của Jonghyun? Ả ta đã giấu rất kĩ, còn cho người làm giả thông tin của Kim Taehyung vậy làm sao mà lão ta vẫn biết?

Ả ta đang chìm đắm trong những mưu kế của mình mà chẳng hề phát hiện ra phía cửa đã xuất hiện những vị khách không mời mà đến.

"Jeon Junghan, ông không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình sao mà thốt ra hai chữ bảo hộ? Bảo hộ của ông là cho nhân tình của mình quyền đánh đập, hành hạ con trai ông sao? Bảo hộ là cho người đàn bà xấu xa này có quyền lăng mạ, sỉ nhục con ông không ra gì sao? Cái thứ bảo hộ chó má đó của ông cao cả quá nhỉ? Nhân tình của ông đánh con ông đến mức nó không có quyền được làm cha, nó không thể có con được kia kìa. Như vậy là bảo hộ sao? HẢ?"

    Min Yonjin đẩy xe lăn bước vào, theo sau còn có một đội binh hùng hậu hỗ trợ để giành lại công lí cho mẹ con Jungkook.

"Ông không xứng đáng với danh xưng là cha của thằng bé, trách nhiệm của ông là yêu thương gia đình bảo vệ con bảo vệ vợ ông còn không làm được thì ông lấy cái quyền gì mà lớn tiếng với Taehyung hả?" 

    Lee Jongyeon mở to đôi con ngươi nhìn lấy người phụ nữ xinh đẹp mà lòng đầy câm hận. Ả ta bây giờ đã chẳng còn đường lui, tất cả mọi nhân chứng của những việc làm tàn ác đều tụ hội đầy đủ ở đây, kể cả đứa con cô ta nhẫn tâm gọi là tai nạn cũng theo cùng.

"M....Min.....Min Yonjin? Không phải....không phải em đã chết rồi sao?"

    Ông Jeon như mất hết bình tĩnh mà lao về phía bà, nước mắt giàn giụa ôm ấp người vợ mà hằng đêm ông thao thức nhớ nhung. Ông mỗi đêm đều tự trách bản thân mình tồi tệ để đánh mất lí trí, vì những ham muốn sắc dục mà đánh mất gia đình ấm êm, mất đi tình yêu của mình.

"Em sao lại ngồi xe lăn thế này, Yonjin à anh nhớ em quá, Yonjin à....."

"Đừng chạm vào tôi, người ông rất bẩn. Mỗi đêm ông đều ăn nằm với thứ độc ác đó mà ông dám nói ông nhớ tôi sao? Ông nhớ tôi hay ông nhớ cái khoảng khắc ông vung tay đánh đập tôi? Ông nhớ tôi hay ông tiếc vì mất đi một con người ở không công như tôi hả? Ông vì cô ta mà vứt bỏ mẹ con tôi rồi bây giờ ông quỳ dưới chân tôi khóc lóc sao?"

    Lúc này ả ta vứt hẳn đứa bé trên tay mà lo cho thân mình trước, thì bị giọng nói non nớt phía sau níu giữ ở lại.

"Mẹ....mẹ bỏ em lại sao? Mẹ bỏ em như cách mà mẹ bỏ con sao mẹ? Mẹ không thương con thì mẹ phải thương em chứ, em là con gái không giỏi nín khóc giống con đâu, mẹ phải đem em theo chứ"

    Jonghyun vừa nói vừa uất nghẹn, thằng bé đau lòng khi chứng kiến hình ảnh này. Từ lúc bước vào đây thằng bé chẳng hề nhìn ai khác ngoài mẹ của nó, đúng y như baba nhỏ kể mẹ của nó rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến một đứa trẻ như nó phải bật khóc.

"Mẹ không nhìn con ạ? Mẹ ghét con đến vậy sao ạ? Baba nhỏ nói mẹ rất đẹp, mẹ đẹp y như mấy cô trên TV ấy ạ, baba nhỏ còn nói do mẹ có lí do riêng, mẹ còn tương lai chưa thực hiện được nên mới để con lại một mình khi nào mẹ đầy đủ rồi thì sẽ quay lại đón con mà....vậy sao mẹ không đón con mà mẹ còn bỏ em như vậy thế mẹ....."

——————

Mấy bà koi có sai ở đâu giúp tui nha, mới làm bộ móng chấn động cỡ cardib đồ đó :)))) nên type hơi khó hixxxx

Nma tui mới bít tin là wp nó hok thông báo ôi trời ơi, làm ăn sống nhăn z :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro