Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng nhưng vẫn kết thúc sớm hơn dự định ban đầu. Đây cũng chẳng phải cuộc phẫu thuật khó nhằn gì, cậu đã được đưa về phòng hồi sức rồi tình hình nhìn chung lại rất ổn không có gì đáng lo ngại cả.

"Cậu Jungkook vẫn còn thuốc mê, tầm bốn mươi lăm phút nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng. Anh và người nhà cứ lên phòng chờ đi ạ"

Cô y tá dặn dò một số thứ rồi quay vào trong để lại cha con hắn ôm nhau mà khóc tu tu. Vừa lúc Haemin đi thì mẹ Jeon và Jonghyun cũng đã có mặt, hôm nay vẫn là ngày trong tuần thằng bé vẫn phải đến trường nhưng mà học có vào đầu tí nào đâu, toàn lo cho baba nhỏ thôi. Nghĩ đủ mọi cách để làm sao xin về sớm mà không bị daddy la thì chỉ còn cách gọi điện cho bà ngoại thôi, Jonghyun cứ khóc ầm lên bà cũng đành chịu đến trường đón cháu trai vào viện, cháu nhỏ chưa nín khóc thì đã thấy cháu lớn khóc theo rồi. Bà bất lực thở dài, thôi kệ hai cha con vậy không dỗ nổi.

"Daddy, khi nào baba tỉnh daddy nhớ mua thêm gấu bông cho baba nha"

"Hức....daddy nhớ rồi"

"Khi nào baba tỉnh daddy nhớ mua thêm kem cho baba nha"

"Hức....huhu.....daddy nhớ rồi"

"Khi nào baba tỉnh daddy nhớ cho baba ngủ với con một tuần nha"

"Hức.....huhu.....đu....hức....đừng có hòng mà lừa daddy.....huhu....daddy hơn con hai mươi....hức huhu....hai mươi tuổi lận đó"

    Thằng bé trề môi vì kế hoạch đã thất bại hoàn toàn, cứ nghĩ sẽ lừa được daddy nhưng mà daddy vẫn còn tỉnh táo lắm phải thiết lập một bộ lừa mới để gài daddy mới được. Jonghyun ngồi vắt chéo chân trên ghế, một tay thì chống cằm một tay nhịp nhịp xuống đầu gối y hệt cái tướng lúc hắn suy nghĩ để dụ con thỏ nhỏ kia "lên giường" vậy.

"Hức....huhu....vợ ơi huhu....anh nhớ em quá...."

"Jonghyun à.....hức huhu....con đưa ba đi gặp Kookie đi mà....huhu...."

"Kookie Kookie Kookie Kookie Kookie....hức....nhớ Kookie quá huhu"

"Mẹ ơi huhu....đưa Kookie ra cho con đi mẹ ơi...."

    Bà Jeon lắc đầu ngán ngẩm nhìn con rể mình, gì đây? Giám đốc mà vạn người mê con trai cưng mình kể đây sao? Người ngoài nhìn vào mà không biết chắc tưởng Kookie nhà bà đã hi sinh oanh liệt rồi, hắn hết nằm khóc rồi đến đứng khóc. Mệt quá thì uống miếng nước ngồi thở chút rồi lại khóc tiếp, khóc từ lúc bắt đầu phẫu thuật khóc tới lúc cậu chuẩn bị về phòng cũng khóc. Mít ướt như vậy là lây từ ai đây chứ?

"Taehyung à! Jungkook nó ra ngay mà, con khóc mãi như vậy người ta tưởng mẹ cướp vợ con đó"

     Hắn vẫn lắc đầu nằm vạ xuống giường mà thút thít lại nhìn sang thằng cháu thì vẫn duy trì dáng vẻ khoanh chân nhịp tay y như lúc đầu. Bà trộm nghĩ có phải linh hồn của hai cha con bị tráo đổi rồi không? Giống như trên phim bà hay coi đó, sáng vừa mở mắt dậy đã thấy mình ở trong cơ thể khác rồi.

    Bà đang kiếm cái điện thoại gọi điện cho bà bạn hỏi chỗ nào đi cúng thì phía cửa "cạch" một tiếng, thế là ba cặp mắt đều tập trung ra phía cửa. Cô y tá đang đưa Jungkook vào phòng, cậu vẫn còn ít thuốc mê nên vẫn còn lim dim ngủ nào có hay căn phòng nó tang hoang, ngập trong biển nước đâu.

"Huhu Kookie ơi em trả lời anh đi mà....hức huhu....có phải em quên mất tên anh rồi không? Huhu quên mất anh là chồng em rồi đúng không....hức huhu.....không sao không sao anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, cho dù em có ruồng bỏ anh đi chăng nữa anh vẫn sẽ kiên trì theo đuổi em....huhu.....sẽ khiến em một lần nữa yêu anh....hức huhu huhu.....Jungkook ơi"

   Cậu vốn còn muốn ngủ thêm chút nữa, thuốc tê vẫn còn tranh thủ ngủ một chút không thì lát nữa thuốc hết sẽ đau lắm. Ấy vậy mà nam nhân kia còn tên gọi khác là chồng của cậu cứ ở bên tai khóc mãi thôi, hắn dạo này rất hay sang nhà anh Seokjin xem phim cùng có phải là bị nhiễm phim quá độ rồi không?

"Tae, vì sao anh khóc?"

    Cậu từ tốn hỏi hắn một cách vô cùng bình thường và chẳng thể nào bình thường hơn nhưng trong mắt hắn cậu lúc này như phát ra ánh sáng hào quang, phía trên đầu còn có một cái vòng nữa cứ y như là thiên thần trong phim hoạt hình cậu hay coi vậy.

"Koo....Kookie....huhu em tỉnh rồi sao....hức....anh cứ sợ....huhu....anh sợ em bỏ anh lắm anh sợ em quên anh lắm huhu"

"Em mổ bụng chứ có phải mổ cái đầu đâu mà quên anh được? Này, anh coi phim ít thôi sau này cấm anh sang nhà anh hai nữa"

    Vậy là câu chuyện được rẽ sang một chương hoàn toàn mới, hắn không còn khóc vì sợ cậu quên mất mình nhưng lại chuyển sang khóc vì cậu cấm hắn không được coi phim với anh dâu nữa.

"Á không được Kookie, không được cấm anh mà....hức....nam nữ chính vừa mới phát hiện mình là anh em ruột đó, còn nữa nam phụ đang hãm hại nam chính đừng cấm anh mà....hức...."

    Trông hắn có vẻ oan ức lắm, khóc đến lạc cả giọng thế mà mãi không chịu ngừng. Cậu cứ có cảm giác ông trời lại ban xuống cho mình cậu con trai, quay sang nhìn con trai thật sự thì vẫn là tư thế đó khoanh chân xoa cằm nhịp tay. Sau đó lại nhìn sang mẹ mình thì bà đang gọi hết người này tới người kia xin địa chỉ của mấy người thầy cúng giỏi.

   Haizzz sao lại mệt mỏi thế này!

——————————

Ủa mọi người ông này có phải cái ông bắt chước Yunki hông z, tui khum có nhớ mặt thằng chả. Đúng thì để tui match tui mời lên phường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro