Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình của anh ơi, em đã dậy chưa?"

     Nghe tới đây thì không quen chút nào, từ tối hôm qua tới giờ hắn một câu cũng gia đình của anh hai câu cũng chỉ là gia đình của anh. Nghe mà nổi hết da gà da vịt.

"Nè anh bị bệnh hả? Đừng có kêu tôi như vậy ai nghe thì sao?"

"Ai nghe thì có sao? Ý kiến liền cắt lỗ tai"

    Đúng là mấy cái tên nhà giàu không ai bình thường hết trơn, thôi kệ cậu biết mình không lí luận giỏi như hắn tốt nhất là không nên lí luận thì vẫn hơn. Nhưng mà nghe hắn gọi như vậy cũng vui....một chút.

"Jonghyun đi học rồi á, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt thằng bé mà"

"Sáng nay con có tiết dự giờ nên phải đến sớm chuẩn bị, em xuống anh sáng rồi lên công ty"

"Á lên công ty gì?"

"Lên công ty anh, anh họp xong rồi đưa em về nhà"

     Hắn thì vẫn cái vẻ bình thản đó mà uống cà phê ăn bánh còn cậu thì lo tới mức hoa mắt chóng mặt ù tai, hôm qua chỉ định nói giỡn với hắn mà hôm nay thật sự sẽ đưa cậu về nhà sao? Nếu chị mà thấy.....aa hậu quả thế nào thì cậu không dám nghĩ tới đâu, lỡ chị bắt cậu lại rồi nhốt vào phòng thì sao lúc đó....Taehyung có cứu cậu không?

"Jungkook! Một ngày em có thể tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh thế?"

    Hắn hỏi thế là có lí do cả, suốt hơn một tuần ở cạnh cậu lúc nào cũng có hàng trăm cái viễn cảnh kinh khủng sẽ xảy ra với mình. Nào là bị đánh đến mất trí nhớ, hay bị xe tông rồi mốt xuống gặp diêm vương thì nên chào hỏi ra làm sao cho phải phép để được giảm nhẹ tội. Còn có ý định là sẽ thương lượng với diêm vương là mình sẽ ở dưới đây làm việc để trừ bớt đi tội trạng của cậu, đúng là không hiểu nỗi trong đầu cậu nhóc này là có gì.

"Anh có nghĩ lát chị sẽ đánh tôi không, không phải là tôi nói bậy đâu nhưng mà chị mạnh lắm đấy. Hồi đó anh Yoongi tới cứu tôi chị đánh ảnh te tua luôn, làm tôi hú hồn tưởng xém xíu nữa là mất anh trai luôn rồi"

"Lát nữa Yoongi cũng sẽ về nhà, nên em đừng có lo lắng quá"

"Anh biết anh trai tôi sao?"

     Hắn đương nhiên là đã điều tra từng ngóc ngách gia phả của nhà cậu rồi, bây giờ hỏi nhà cậu có bao nhiêu cái chén chắc hắn cũng biết luôn chứ ở đó mà không biết Yoongi.

    Yoongi không phải là anh trai ruột của cậu, anh họ thôi nhưng ngay từ nhỏ cả hai đã xem nhau như ruột thịt rồi. Yoongi không có mẹ....giống cậu vậy ba thì cũng bị tai nạn mất sớm nên anh chỉ lủi thủi có một mình, năm đó mẹ Jungkook đã xin ba Jeon đưa Yoongi về tiện bề chăm sóc. Anh chỉ ở đó vài năm rồi đậu được học bổng đi du học, cũng bởi vì thế mà suốt thời gian kia Jungkook vô cùng khốn khổ, đều phải chịu đựng mọi thứ một mình.

"Bạn anh, em đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đó nhé. Anh không phải biến thái theo dõi em đâu"

   Xạo ke, không phải biến thái mà là rất biến thái. Hắn chỉ mới biết Yoongi cách đây hai ngày trước thôi, ép buộc người ta phải làm bạn mình rồi còn tự giới thiệu mình là chồng tương lai của Jungkook.

"Bạn sao? Quaoo giờ tôi mới biết đó nha, anh gặp anh trai tôi bên Mĩ sao?"

"Không ở Hàn"

"Hai người biết nhau bao lâu rồi, chắc là thân lắm ha"

"Ừm, cũng tạm được dù gì cũng quen biết nhau được hai ngày rồi, nói chuyện cũng nhiều nên biết rất nhiều tật xấu của em"

    Cũng may là cậu đã chuẩn bị sẵn một tinh thần thép để nói chuyện với cái tên này, quả nhiên hắn không phụ lòng cậu. Cho cậu sử dụng cái tinh thần tuyệt đỉnh mà mình đã chuẩn bị.

"Anh không thể nào bình thường giống loài người được hả Kim Taehyung"

"Haizz anh thật sự không thể bình thường giống loài người đâu, làm gì có loài người nào yêu em như anh chứ, em đừng bắt anh làm điều mà mình không thể"

   K.O cho Jeon Jungkook, cái tên này thật sự thật sự thật sự luôn đó không còn từ nào để mà nói nữa.

"Mặt em đỏ lên rồi này, ngượng sao?"

"Cái tên chết tiệt nhà anh, nói mấy cái câu đó với người ta hỏi sao người ta không  ngượng được"

     Kim Taehyung bị người nhỏ mắng té tát vậy mà cũng không có tức giận cứ ngồi đó cười hì hì như thằng khờ vậy. Trong mắt hắn cậu làm gì cũng đều đáng yêu hết, cả việc mắng hắn cũng đáng yêu nốt.

    Sau bao hồi thì bữa sáng cũng kết thúc không yên bình lắm. Hắn thì không muốn cậu phải làm gì cả chỉ ngồi chơi xơi nước thôi, nhưng mà lương tâm của một con thỏ cho hay nếu thật sự mình ngồi chơi xơi nước thì quá bất lịch sự dù gì cũng ở ké người ta ai lại làm thế bao giờ.

"Được rồi, bây giờ tôi rửa xà bông anh rửa lại với nước được chưa?"

    Nếu mà cứ đứng cãi cọ như vậy thì tới sáng mất, hắn dù sao cũng phải đi làm mà. Kim Taehyung đương nhiên là đồng ý với lời đề nghị này rồi, đang vui vẻ rửa chén cùng em nhỏ thì ngoài cửa truyền đến tai tiếng mắng chửi.

"Cái thằng chết tiệt kia mày có biết hôm nay họp không? Tao sẽ băm mày ra quăng xuống biển cho cá mập ăn, cái thằng đáng ghét"

    Hình như buổi sáng hôm nay có chút ồn ào nhỉ?

———————-

Quá la cã nhà iu, tui còn dư âm cái buổi live hôm nay nhìu lắm đó cã nhà🥺 hai ảnh cứ làm sao óooo ôi trời ơi là trời

Hì nhưng mà cho nói thêm miếng nữa là mọi người ủng hộ fic mới của tui nhoooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro