Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi thì cũng đã tám giờ tối rồi, con thỏ nhỏ thì vẫn còn đang xù lông ngồi co ro ở ghế sofa chẳng thèm đoái hoài tới ai hết trơn.

"Baba, sao baba ngồi đây tới giờ xem phim rồi"

Jonghyun chính xác là cái đồng hồ báo thức của cậu, cứ đúng y bon tám giờ tối là bất kể thằng bé đang làm gì thì đều bỏ sang một bên đi réo gọi cái người được gọi là baba xem phim cùng mình.

"Baba giận mọi người rồi, nãy giờ mọi người cười baba em cũng cười baba"

"Anh quan tâm làm gì? Tới giờ xem phim rồi thì mau xem đi đừng ngồi ở đó nữa"

Jungkook là đang bức xúc muốn nói ra nỗi lòng của mình thì từ đâu đó Jeahan bỗng dưng xuất hiện thù lù như mấy cái bóng ma vậy đó.

"Baba đang buồn sao anh nói thế, anh phải an ủi baba giống em nè"

"Nếu anh Kookie không thích chú út thì anh cũng an ủi rồi, tự anh Kookie thích chú út nên không muốn quan tâm"

    Nói cái này ra nghe hơi mắc cười một chút nhưng Jeahan thằng bé thích cậu. Đầu năm nay lúc cả nhà về quê đón tết, sau cái sự kiện chấn động là Jungkookie ngất xỉu thì bỗng dưng thằng bé nắm lấy tay cậu rồi bày tỏ.

"Em biết khi em nói ra những lời này anh sẽ không tin nhưng mà em thích anh. Em thích anh từ lúc anh ngồi nói chuyện với baba rồi, lại càng thích anh hơn nữa khi mỗi ngày anh đều sang nhà em chơi với SoA rồi còn dạy cho Joonyu học nữa. Không phải là em chê anh dạy dở hay không thích anh mà là mỗi khi em gần anh tim em đập rất nhanh, em sợ mình sẽ không học được mà chỉ có ngồi đó nhìn ngắm vẻ đẹp của anh. Tuy em chỉ mới có mười hai tuổi, em nhỏ hơn anh những tám tuổi nhưng anh đợi em lớn nhé? Đợi em mười năm nữa thôi, lúc đó em sẽ tới công ty của daddy làm việc, lúc đó em có tiền rồi em sẽ cưới anh về. Em hứa sẽ bảo vệ anh, luôn yêu thương anh đến suốt đời"

    Thế là một cậu trai hai mươi tuổi lại ngồi nghe lời tỏ tình của cậu nhóc chỉ mới mười hai tuổi vẽ vời cảnh tương lai hạnh phúc, không biết người khác nghe sẽ thấy thế nào nhưng cậu chỉ thấy Jeahan rất đáng yêu.

"Jeahan à! Anh cảm ơn em đã dành tình cảm đặc biệt cho anh nhưng mà trước tiên thì em phải học cho giỏi rồi tốt nghiệp đi đã, chuyện yêu đương từ từ cũng được mà em"

"Chỉ cần anh nói đợi em thì em hứa sẽ tốt nghiệp mười trường cũng được"

   Cậu nghe tới đó thì không nhịn được cười nữa mà cười phá lên, đúng lúc đó thì hắn từ ngoài đi vào trên tay còn xách theo mấy hộp đồ ăn chắc mới từ nhà chạy vào đưa cơm cho cậu đây mà.

"Để chú em nghe là bị ăn đòn đấy nhé! Em không nghe Jonghyun gọi anh bằng gì sao?"

"Jonghyun vẫn gọi anh là anh thôi ạ? Sao thế ạ? Sao chú nghe lại bị ăn đòn ạ?"

"Anh lên chức baba của Jonghyun rồi, anh chỉ đợi em lớn để đi ăn đám cưới em được thôi Jeahan à"

    Thằng bé nghe xong thì mặt mũi ỉu xìu, như cái bánh bao bị nhúng nước vậy đó. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng buông ra luôn, Jeahan bỏ đi ra ngoài cậu đá mắt với hắn ra hiệu thì hắn cũng đi theo sau. Tầm năm phút sau thì quay lại.

"Thằng bé đâu rồi sao anh trở lại có một mình thế?"

    Cậu thấy hắn đi vô có một mình, mặt còn mang nét cười thì cũng thắc mắc hỏi.

"Đòi về rồi, khóc mất tiêu rồi"

    Cậu nghe tới đó thì cũng quấn quýt cả lên, không phải vì cậu nói đang hẹn hò với hắn mà thằng bé shock tới mức khóc lóc luôn sao?

"Sao lại khóc?"

"Thì anh chỉ bảo thằng bé là em sẽ không đợi được đâu vì em bận cưới anh rồi, bận phải xây mái ấm hạnh phúc với anh thời gian đâu mà đợi thằng bé lớn lên tận mười năm trời quá lâu, thay mười năm đó khi ở với anh là anh đã có nguyên một đội bóng luôn rồi. Anh chỉ nói có thế thôi mà Jeahan hậm hực nước mắt ngắn nước mắt dài giận dỗi rồi bỏ về luôn"

    Không cần biết hắn đã nói xong hay chưa cậu một phát ném thẳng cái gối vào mặt hắn không trượt đi đâu được, hắn có né thì cũng không kịp nữa rồi. Chẳng biết cậu đã dồn bao nhiêu lực vào cú ném đó mà đầu óc hắn choáng váng một lúc mới tỉnh.

"Anh bị điên hả? Thiếu gì cách nói với thằng bé mắc gì nói kiểu đó"

"Ơ hay, nó ve vãn vợ anh thì anh phải đứng lên đấu tranh giành lại tình yêu chứ, em hay nhỉ. À à hay em muốn bỏ tui rồi ngồi đó đợi mười năm sau cưới thằng bé chứ gì, tui biết hết biết hết"

    Cậu đang điên cấp độ một thì hắn đã thành công châm ngòi cho cái độ điên của cậu tăng lên level max.

"Thằng bé là cháu anh mà anh còn ghen sao Kim Taehyung?"

   Câu nói vừa dứt thì lại có thêm một cái gối khác được ném về phía hắn. Nhưng lần này hắn đã nhanh tay hơn, đã né được quà tặng của cậu.

"Jonghyun anh còn ghen huống chi là Jeahan. Em đừng có mà manh động, anh không mua sữa cho em uống nữa bây giờ đồ con thỏ mập kia"

    Thế là ở trong bệnh viện, cụ thể hơn là phòng bệnh 113 có một màn ẩu đả giữa hai nam thanh niên được biết mối quan hệ là người yêu sắp tới sẽ là vợ chồng. Màn ẩu đả kéo dài suốt cả buổi trưa, nam thanh niên có tên Kim Taehyung đã phải chịu án treo là một tháng không được đến gần và có những hành động thân mật như nắm tay, ôm hôn với nam thanh niên Jeon Jungkook. Khỏi phải nói nam thanh niên Kim Taehyung đã suy sụp và hối hận như thế nào vì mấy cái hành động và lời nói ngu ngốc lúc nãy của mình.

"Được rồi, Jeahan có muốn xem phim cùng anh không thì ngồi xuống đây"

"Em nói anh Kookie biết, là em thích người khác rồi em quên anh rồi"

"Biết rồi biết rồi ngồi xuống đây lẹ đi ông tướng"

    Vậy là một lớn cùng một đám nhỏ ngồi xếp lớp coi phim hoạt hình tới mức ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

———————————

Ét o ét giải cứu tui, tui đang sì chét quá rồi mấy bà ơi :((((((( tui khum còn mụt chút động lực hay mụt chút tinh thần nào cã :(((((( tui như mún ngất xĩu cứu tui zới huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro