#1 Né xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
"Rầm!"
Cô nương trước mặt đập thật mạnh lên bàn gây sự chú ý của đám người ngồi trong nhà hàng.
Cô nhếch mép một cách khiêu khích.Lông mày cô nhướng lên cố tạo ra vẻ ẻo lả trồng hơi khó coi.
Hành động đột ngột này của cô nàng khiến anh chàng tuấn tú ngồi đối diện ngây người lại sợ hãi.Nghe đồn cô nàng Trúc Dĩ đối tượng xem mắt này bị vẫn đề về não lại hành động rất thô thiễn.Xem như anh tin lời đồn rồi.Tính anh là người giỏi chịu đựng nên anh cố tỏ vẻ bình ổn,anh nhấp một ngụp trà rồi nói:"Quý cô có thể ngồi lại ghế lịch sự ko??"
Cô nàng trề môi lắc đầu.Cô giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt anh thể hiện sự không đồng tình.Nụ cười duyên dáng lộ ra:"Chồng yêu tương lai của tôi là phải đẹp trai..còn anh...hừm"
Cô lại giở bài cũ cứ thế mà làm.
Đối tượng của cô rõ là đẹp trai nãy giờ không ít cô gái ngó nhìn anh nhưng cô cứ nói thế đó.
Cô hơi nghiêng đầu không hề tránh né ánh nhìn khó hiểu của anh:"nhà giàu thì tất nhiên rồi...tuy nhiên..."
Nói tới đây cô ghé sát vào mặt anh,nói thầm tỏ vẻ e thẹn:"Nhu cầu"của tôi..hơi cao"
Nhu cầu? anh xem như đã hiểu ý cô..nhưng vẫn cố mỉm cười hỏi lại:"ừm..nhu cầu gì tôi không rõ lắm?"
Nghe vậy cô càng cười hớn hở hơn,cô không còn ghé sát vào mặt anh nữa..cô giơ 5 ngón tay ra:"một tuần 7 ngày,mỗi ngày 5 nháy?chịu hong?"
Cô này điên thật rồi.Giọng nói của cô rõ ràng làm nhiều ng xung quanh nghe không khỏi đỏ mặt..cả cô cũng đỏ mặt nhưng cố nhịn.Anh chàng này hết chịu nổi rồi nên liền đứng dậy vội nói:"Tôi có việc lát!!"
Xong anh liền bỏ chạy thật nhanh bỏ lại cô  nương đang có vẻ mặt khoái chí trên mặt.
Anh đi rồi,Trúc Dĩ mới thở phì ngả người một cách lười biếng vào ghế.Mấy ánh nhìn kì quặc vẫn dán lên người cô nhưng Trúc Dĩ vẫn không mấy bận tâm.Vừa hay tiếng chuông điện thoại reo lên.Trúc Dĩ nhìn tên người gọi không khỏi buồn cười.Bên đầu dây giọng nói lo lắng  mấy phần bất lực:"Coi mắt đối tượng ổn không con nhỏ kia?"
Trúc Dĩ nhàn nhạ nhấp một ngụm trà.Cô cháp miệng  hí hửng nói:"Không tốt gì hết,hắn vừa xấu trai,nghèo lại..yếu sinh lí"
Bên đầu dây:"..."
Mẹ cô như hết lời để nói với đứa con gái ruột trời đánh đó.Bà bổ thêm một câu:"Chờ đó...tuần sau mẹ sẽ sắp xếp cho con thêm vài người"
*tút...tút..*

Có bao nhiêu tên đàn ông đi nữa..cô đây vẫn sẽ có cách đối mặt.
một ngày nọ..
Tại trường đại học mà Trúc Dĩ theo học.Cô vốn là sinh viên năm 3 ở đây,sau tiết học siêu nhàm của thầy.Trúc dĩ ngáp một cách uể oải.Phi Phi cô bạn thân đi bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy buồn chán.Trúc Dĩ chợt nhớ có chuyện cần làm.Cô vội đem điện thoại ra bấm số.Phi Phi hỏi:"Gọi ai thế ?"
Trúc Dĩ mắt vẫn chăm chăm vào màn hình:"Chị Diệp nũng nĩnh"
Phi Phi nghe đến cái tên bèn cau mày:"Bà chị diệp ấy hợp tác "làm ăn" với bà luôn rồi nhở?"
Trúc Dĩ hài lòng gật gật đầu.Cô nói với bên đầu dây:"Này bà chị! tuần sau rảnh giúp em vài vụ hẹn hò xem mắt đi"
Phi Phi tò mò cũng ghé tai vào nghe.Bên đầu dây là giọng giống một tên con trai giả giọng đàn bà.Vốn chị Diệp là đàn ông thích làm phụ nữ mà.
"  Di Di( nhũ danh của Trúc dĩ) dạo này bận lămd hả?ối zồi để chị đây giúp hộ cưng"
Trúc Dĩ cười tươi:"Cảm ơn chị đẹp của em"
Thế là xong,tuần sau cô chủ cần nhắn địa điểm cho chị Diệp tới là cô cứ việc đi chơi thong thả.
Phi Phi cảm thấy việc hoán đổi thân phận này không được mấy khả thi.Không chừng hậu quả hơi khó ngờ.
Phi Phi không thèm nói chủ đề này nữa với cô bạn.Cô bèn rủ Trúc Dĩ đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro