chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn của tôi tên Mai Anh nó có 1 gia đình khá giả và có 1 người chị gái học rất giỏi năm nào cũng được mời đi thi đủ thứ cứ tưởng nó sẽ sung sướng khi có 1 gia đình như vậy nhưng không...nó bị ba mẹ ép học từ sáng đến tối học đủ thứ học tất cả,để giống như chị của nó nó bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi sáng thì đi học về thì phải học thêm toán,anh.Nghe thôi đã thấy mệt vậy mà nó phải học đến chừng nào xong hết mới được nghỉ.Nó không hoạt bát,năng động như chị của nó,lúc nào nó cũng chỉ biết học và học nó bị bệnh trầm cảm nhưng ba mẹ nó không quan tâm chỉ cho rằng học phải bằng chị nó thôi.
-Con phải học đỗ Luật nha chưa,thấy chị con không nó giỏi ơi là giỏi con phải giống chị con thì mới thành công được.
Nó cũng chỉ biết gượng cười đồng ý,cuối cùng nó cũng đỗ Luật.Cả nhà nó ai cũng hài lòng nhưng vẫn bắt nó học mãi.
Bỗng 1 ngày nó rủ tôi đi chơi nó rất vui và hớn hở tôi tưởng nó vui vẻ lại rồi nhưng đâu ngờ đó là ngày cuối tôi gặp nó,lúc nó về còn vãy tay tạm biệt tôi.
Sáng tôi thức dậy mà nhận được tin
-Con ơi con bé Mai Anh nó tự tử ở nhà nó kìa.
Tôi nghe xong liền chạy qua nhà nó thì thấy mẹ nó đang ngồi khóc thảm thiết luôn miệng xin lỗi.
Tôi vào thì thấy nó rạch tay tutu miệng nó đang nở nụ cười,nó còn để lại bức thư.
"Ba mẹ ơi con không phải Trâm Anh con không giỏi như chị đâu.
"Ba mẹ ơi con không phải Trâm Anh con không thích học toán cũng chẳng thích học anh đâu.
"Ba mẹ ơi con không phải Trâm Anh con không hoạt bát,năng động được như chị đâu.
"Ba mẹ ơi con là Mai Anh kia mà...
Nó còn để lại thư cho tôi,nó xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa,nó còn dặn tôi phải ráng ăn uống thật nhiều....
Mẹ nó thì chỉ biết gào khóc gọi tên nó nhưng hối hận cũng không kịp nữa
Tôi mong qua câu chuyện này các bật phụ huynh đừng ép con mình học quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro