Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỉ vài tháng sau khi kì thi vào lớp 10 kết thúc. Vào ngày gặp mặt và làm quen các bạn trong lớp mới, cái ngày nắng chói chang nhưng cũng mang chút gió se của mùa thu Hà Nội.

Minh Châu - thiếu nữ 16 tuổi đã gặp được người mà cô bé nghĩ đó là định mệnh của cuộc đời mình - Huy Hoàng - cậu bạn có nước da rám nắng cùng nụ cười tỏa nắng. Hoàng là học sinh thể dục nên cậu có một chiều cao hoàn hảo 1 mét 80 cùng tính cách vui vẻ có chút thích pha trò nên khá được lòng mọi người trong lớp. Trái ngược với Hoàng thì Minh Châu lại là một cô bé có phần nhỏ nhắn chưa tới mét 6 cùng tính cách mang phần rụt rè.

Một sự trái ngược khá rõ ràng khiến cho cô Thảo - giáo viên chủ nhiệm của lớp 10/5 đã chú ý đến và ngay sau đó cô quyết định xếp chỗ cho 2 bạn ngồi với nhau. Đối mặt với người bạn cùng bàn mà mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên Minh Châu có chút hoảng loạn. Huy Hoàng cất lời chào:

- Chào cậu. Tớ là Đỗ Nguyễn Huy Hoàng sinh ngày 07/06. Rất vui được làm bạn vùng bàn với cậu. Sau này có gì không phải thì mong cậu bỏ qua hehe.

Minh Châu rụt rè đáp lại:

- C..Chào cậu. Tớ là Hà Minh Châu. Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu.

Sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng.... Minh Châu học rất giỏi nên được cô và cả lớp nhất trí bầu vào vị trí lớp phó học tập. Mặc dù có phần hướng nội nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến khả năng học tập và giúp đỡ mọi người của Châu....

Rời khỏi dòng hồi tưởng quay trở lại với thực tại, Hà Minh Châu - cô diễn viên mới bước chân vào nghề không khỏi nén một hơi thở dài và suy nghĩ:

- Nếu lúc ấy mình dũng cảm bày tỏ thì liệu đến hôm nay mình và Huy có đến được với nhau không...

Sau đó có người cất tiếng gọi: 

- Châu ơii ... Châu ơii đến lượt em diễn rồi.

Làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mà chạy lại phía trường quay. Không ngờ lúc ấy cái cột bỗng bị đổ xuống đè lên người Châu. Cô gái ấy cứ nghĩ mình xong đời rồi tuổi còn trẻ như này mà đã phải ra đu sao. Chợt cô tỉnh lại thấy mình quay lại chiếc bàn bên cửa sổ năm ấy cùng bộ đồng phục trắng. Ngồi kế cô là Hoàng cậu hỏi kèm vài câu trêu đùa:

- Trong lớp ngủ mà cũng có thể mơ thấy ác mộng sao :)) Cậu thật là con heo ham ngủ.

Châu ngơ ngác và một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô:

- Chẳng nhẽ mình được quay lại quá khứ để bù đắp nuối tiếc giống mấy phim Trung Quốc sao???

Thật quá tuyệt vời cô cô vui mừng trong lòng vì trong ngần ấy năm qua cô không chỉ bỏ lỡ rất nhiều chuyện mà còn bỏ lỡ người từng yêu cô bằng cả sinh mệnh. Chắc ông trời đang cho cô gái trẻ ấy cơ hội thay đổi cuộc sống.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro