Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô😊 vào truyện luôn nhé

"Bộ có j sao ạ " cậu hỏi nhưng không một ai tả lời . Bởi vì .... họ đang chú ý đến điểm giữa ở ngực Jimin . Hai nhũ hoa nhỏ nhỏ , hồng hồng đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi trắng . "MỌI NGƯỜI " đến lúc cậu hét lên m.n mới lấy lại dáng vẻ cũ của mình . "Để ta giới thiệu cho con luôn nhé .... " "Khỏi cần , anh mày tự giới thiệu " " Xin chào , chú tên Kim Seokjin 20 tuổi , còn đây là Kim Taehuyng 18 tuổi , kia là Jung Hoseok 19 tuổi , đằng kia là Min Yoongi 20 tuổi , và cuối cùng là Jeon Jungkook em út trong nhà , 18 tuổi ." " Dạ , xin chào m.n , con tên là Park Jimin 10 tuổi ạ " " Dù j cx là người nhà nên xưng cha con đi nhỉ ?" Namjoon lên tiếng " Dạ" Jimin trả lời nhanh gọn lẹ ................................................................ "Con đói chưa ? " Anh cả lên tiếng , nhắc đến cái bụng đói của Jimin thì cx là lúc tiếng bụng kêu lên "ọt ọt" . " Dạ rồi " cậu nói . " Được rồi , con ngồi đây đi để ta đi nấu cho con ăn nhé ." Cậu gật đầu lia  lịa , động tác quá đáng yêu suýt nx thì 6 người còn lại cần thêm bịch máu mất :))15 phút sau , Jin đem ra rất nhiều món ăn hoành tráng . Đem ra mỗi miếng bò bít tết , trứng and xúc xích . (Au: Vãi cả hoành tráng {⊙○⊙} m.n đừng nghĩ bậy xúc xích and trứng nhé , viết đại thôi ) cậu thấy vậy chạy thẳng vô bàn ăn ngồi , hương bít tết xộc thẳng vào mũi thơm nức . Cậu ăn lấy ăn để , hai cái má mochi cứ phình ra khi ăn làm người ta chỉ muốn cắn một cái cho đỡ thèm mà thôi . Ăn xong cậu xin phép lên phòng , cậu mở cửa phòng ra và nằm lên chiếc giường êm ái mà cậu hằg mông ước . Vì ở cô nhi viện , ở đó chỉ có trải chiếu nằm mà thôi nên ban đêm ngủ rất lạnh , nhưng bù lại ở đó có gối , chăn nên khi cậu đắp cx ko lạnh lắm . Leo lên giường , cậu lại nằm suy nghĩ " Mình thật may mắn , nếu như ko có baba Namjoon thì mình ko bt phải ngủ ở đâu trong khi trời mưa nx , ngẫm lại thì mình cần phải lớn hơn để bù đắp cho baba vì đã cứu và nhận nuôi mình mới được " (Au: Bù đắp thân thể đó anh ơi , kkk ) . Rồi sau đó , cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau
"Sáng rồi , dậy đê dậy đê " Ngày nào cx vậy , ngày nào Jin cx phải đi gọi từng người dậy , có lần Jin nghĩ " Ko bt mik là anh hay bảo mẫu chúng nó nx " .  Haizzzzzzz ". Qua phòng nào , phòng đó đều nói " Một chút nữa đi anh , thời gian còn nhiều mà " . Phòng cuối cùng , phòng Jimin . "Cốc cốc cốc " Jin đang định vặn  khóa cửa mở mà " vật nhỏ " đã mở trc rồi . Jin ngạc nhiên nói " Con dậy sớm vậy sao ? " Jimin đáp " Vâng , thường ngày ở cô nhi viện , con đã dậy vào giờ này rồi ạ " Nhìn đồng hồ đi , bây giờ mới có 6:00 , ko ngờ bé con lại dậy sớm đến vậy .  " Vậy mình xuống ăn sáng thôi " Jin nhẹ giọng nói ." Dạ , mình đi thôi baba " . Thế là 2 người xuống ăn sáng . "Ơ , các baba còn lại đâu rồi ạ ? " nghe đến đây Jin  nảy ra kế hoạch . " Anh mày đưa Jimin đi chơi đây , tụi bay ở nhà ngủ ngon nhé , đi thôi Jimin . " Chưa kịp nhắc chân đi thì từ sau cả 2 nghe thấy tiếng bịch bịch rồi j mà " mày tránh ra cho anh đi trc , nhanh , ko anh đi sau đi em phải đi trc để ngăn anh Jin đưa Minie đi chơi " Và sau đó là tiếng "rầm , rầm " ." Mày nặng quá , xuống đi em , anh mới nặng ấy " . " khụ ,khụ " . Cả bọn nghe thấy tiếng ho thì thấy cậu và jin đang nhìn mình. Cả bọn đứng dậy , ko thể để bé con nghĩ mình kém sang được . Lo vào bàn mà ăn đi , còn đứng đó mà chỉnh với chả sửa " .Jin và Jimin vào ăn trc , sau đó là những người còn lại . M.n ăn mà ko một ai nói câu nào đến khi Namjoon nói " Ngày mai , Jimin đi học nhé " Namjoon hùng hổ nói . " Mố ? Đi học? " Đúng vậy " Namjoon vẫn nói , vẫn ăn mà ko bt có người đang bt ơn mình . " Con cảm ơn , vì đã cho con đi học " Jimin đứng dậy , cúi gập người cảm ơn Namjoon . M.n đồng loạt quay lại nhìn cậu . "Ở cô nhi viện , con ko được đi học như các bạn bè đồng trang lứa khác " . Thì ra là cậu ko được đi học , Namjoon nghe vậy liền xoa đầu cậu , bảo " Ko cần cảm ơn ta đâu " Jimin ngẩng mặt lên cười tít mắt , bọn họ đều rung động bởi cái nụ cười tỏa nắng ấy . Nhưng ko , họ nghĩ " Ko ko , tỉnh lại đi , mày có Bora trong lòng rồi " . Họ ko hề bt tai mình đã đỏ lên từ bao giờ . "Sao tai mọi người đỏ thế ạ ? Cậu hỏi . Nhưg họ lảng tránh " Thôi .... thôi , con ở lại ăn tiếp đi , bọn ta lên phòng nghỉ ngơi " . "Dạ" rồi cậu gật đầu.
Đến đây thôi , nhiều từ ghê á , tự hào về mình ghê * thanh niên tự luyến *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro