Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau khi nghỉ Tết là thời gian khá vui vẻ. Bởi vì ai trong mỗi chúng ta đều gom góp được một khoản hồng bao nhỏ từ việc xếp hàng đều đặn sau 30 Tết.

Và Đồng Đồng cũng vậy. Cô là một cô gái khá vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Tuy mới lớp 9 nhưng cô chỉ cao vỏn vẹn 1M54 ( p/s: thế là cao hơn tui rồi :( ). Cô có bộ tóc dày và đen nhánh. Đôi mắt nhấn thêm 2 mí làm cho cô trở nên hồn nhiên hơn. Đôi môi dâu tây đỏ mọng phía bên dưới chiếc mũi xinh xinh.

Cô đã từng có mối tình đầu rất trôi chảy. Nhưng rồi câu chuyện nào cũng vậy, có mở đầu thì cũng có kết thúc.

------tua lại kí ức trước đây------

Vào hồi Tết năm ngoái, cô vẫn vui vẻ hồn nhiên vẫn cứ xì đôi bàn tay bé bỏng của mình nhận hồng bao.
Rồi cô gặp phải chàng trai đấy. Phải nói sao nhỉ?

Anh ấy tên Thiên Tôn, anh hơn cô 2 tuổi, dáng anh ấy khá chuẩn, chiều cao 1M70 cân đối với vóc dáng đó. Điều ấn tượng của cô đầu tiên đối với anh chính là đôi mắt, đôi mi mắt của anh khá dài, nếu để ý kĩ thì đôi mắt ấy chả khác gì con gái cả.
Người bắt chuyện đầu tiên chính là anh, vì anh là người ít nói chuyện nên lời bắt đầu chuyện của anh cũng gọi là nhạt nhẽo...
- Chào em, có thể cho anh làm quen được không??
- dạ vâng. Vậy anh tên gì ạ? Bao nhiêu tuổi ạ?
- Anh tên Thiên Tôn, anh năm nay 16 tuổi.
- anh hơn em có 2 tuổi à
Cả hai:......
Cái này có nên gọi là khoảng thời gian chết người không?

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, trời cũng đã quá trưa, Thiên Tôn cũng phải đi về nhà. Anh chỉ vội vội xin lại cách liên lạc để có thể làm quen. Đối với cô thì không thể nào từ chối.

Sau ngày hôm đó được khoảng 5-6 hôm. Cô đang trong trạng thái lướt Facebook cho "có lệ". Thực ra lướt trong sự nhàm chán.
Rồi *Ting...

Trên màn hình điện thoại của cô hiện lên dòng chữ " xin chào!!!"
Như một thói quen cô bấm vào trả lời một cách thản nhiên. Nhưng cô đâu biết rằng, người nhắn tin đó chính là Thiên Tôn. Có lẽ cô đã quên mất anh chàng này. ( p/s não cá vàng quá dị :v)

Sau một thời gian tìm hiểu và nhắn tin thì cô cuối cùng cũng nhận ra là anh ( p/s tý thì bị lừa bán sang Trung Quốc :v). Họ vẫn cứ là nhạt nhẽo không hơn không kém chai nước lọc vậy. Cuộc nói chuyện cứ thế mà ít dần ít dần.
Để kéo dài cuộc trò chuyện cô và anh chắc cũng phải tốn không ít chất xám nêu ra các tiêu đề nói chuyện.
Có vẻ như càng ngày thì cuộc nói chuyện có vẻ dài hơn tưởng tượng của cả 2 bên. Cũng nhờ nó mà cái cuộc đời của cô bị đảo loạn.
Vào cái hôm định mệnh ấy, Thiên Tôn đã ngỏ ý tỏ tình Đồng...
Nhưng có vẻ như là lời tỏ tìn đấy bị thất bại. Còn nguyên nhân thất bại ấy hả?...
Đồng Đồng không muốn làm phật lòng anh, nếu có lỡ không thành đôi cũng chả thể làm bạn.
Còn khoảng cách địa lý nữa, cả hai đều cách nhau cả trăm cây số, sự xa vời làm lòng người thêm hoài nghi.
Với cả Đồng Đồng còn đang học, 1 phần vì sợ yêu vào sẽ ảnh hưởng đến việc học, phần còn lại về phía gia đình cô nữa.
Có vẻ như Thiên Tôn cũng phải chấp nhận lời từ chối thật lòng này. Nhưng không sao, anh sẽ đợi... Thiên Tôn nghĩ vậy.
Thời gian cứ thế trôi, ngày qua ngày, Đồng Đồng cảm nhận được tâm tư uẩn khúc gì đó trong lòng mình, nhưng cô không thể lý giả được tại sao.
Đơn giản từ những việc rep tin nhắn chậm từ phía đối phương, hay có ai đó tỏ tình cô thì cô đều nhờ anh giúp đỡ từ chối đối phương. Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao cô cư xử như thế, cảm giác này thật lạ.
Cô quyết định chia sẻ cảm xúc này với người bạn của cô...
DZàng là cô bạn chơi thân với Đồng từ thời mẫu giáo cho đến bây giờ. DZàng tốt bụng và thông minh, luôn là mẫu người con gái ngoan hiền. Nhưng có 1 điểm của DZàng làm cô trở nên ít người thích đó là...." sự u mê" của cô.
- Mày ơi.....
- gì?
- mày nghĩ xem.. Nếu chúng ta thích một ai đó thì sẽ có cảm giác gì?
- á à, m thích ai rồi đúng không??
DZàng khoát tay lên vai Đồng Đồng ra sức lay lay lay
- mày không được thích ai hết, tao còn đang độc thân thì mày cũng phải độc thân giống tao.
- không phải tao chỉ hỏi thôi, tại tò mò ấy.
- tao nghi lắm. Nếu mà mình thích người ta theo tao thì.... Tim mày đập nhanh khi nói chuyện nè, mỗi lần tin nhắn của người ta đến thì mày cảm thấy vui, người ta rep chậm hay có nhắn tin với cô gái nào khác thì mày sẽ cảm thấy khó chịu kiểu ghen ăn tức ở ấy.....

Đồng Đồng cảm thấy có chút nhột nhột, cô nhận ra rằng hầu như những ý kiến kia của DZàng đều giống với " cảm giác lạ " kia của mình.
Một thứ cảm giác vừa là thích vừa là yêu xen lẫn.
Nhờ nó mà con người càng ngày trở nên thiếu bình tĩnh và thêm nhiều hoài nghi.
Cô trở về nhà với vô vàn câu hỏi cùng với những suy nghĩ nên làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro