Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Đồng đi học mang theo món quà nhỏ của anh,'Vòng chân ở đâu đẹp thế?'. Vâng, món quà anh tặng cho cô là chiếc vòng chân khá nhỏ, vừa vặn với cổ chân cô. Dây vòng chân khá mảnh, nếu không cẩn thận sẽ dẽ đứt, xung quanh vòng chân có treo những bông hoa nhỏ cách đều cộng thêm những viên đá nhỏ trông rất bắt mắt.

Tuy là một mốn quà nhỏ, nhưng đối với cô nó rất quan trọng, đi đâu cô cũng mang theo.

Hôm nay là cuối tuần, cũng như mọi hôm, cô lại đi làm thêm để kiếm thêm tý tiền tiêu vặt. Bố mẹ cô cũng không ý kiến gì về vấn đề này.

Chỗ cô làm thêm không cách xa nơi cô ở lắm, đi qua đoạn đường làng với một trường học là đến chỗ cô. Cô làm thêm ở quán "Cà phê không ngọt" cô cũng không hiểu sao chủ quán lại đặt cái tên này.
Công việc của cô cũng không khó nhọc cho lắm nhưng lại cần sự khéo léo và nhanh nhẹn. Cô được đảm nhiệm kê thực đơn và bê đồ uống cho khách. 
" chúc một buổi tốt lành"
Hay " chúc ngon miệng"
Hay " cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại"

Ít khách là vậy, nhưng vào mỗi buổi tối cuối tuần cô lại mỏi hơn một chút. Mặc như thế nhưng cô lại yêu công việc của mình. Mặc cho Thiên Tôn có khuyên cô nên bỏ việc đi, không phải vì anh không ủng hộ sở thích của cô mà là không muốn thấy cô lúc nào về cũng mệt mỏi như thế.

Vì cô chỉ đi làm vào mỗi Chủ nhật nên tiền công của cô chỉ tính theo giờ và sự chăm chỉ của chính mình. Tuy không nhiều tiền nhưng cô rất vui vì đây chính là tiền cô tự tay làm ra.

Hết giờ làm, cô lại đạp xe về nhà.
Về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên chiếc giường êm ái, ôm con gấu bông yêu thích của mình đánh một giấc say mà quên mất việc chính của mình.

---- Bên phía Thiên Tôn ----

Anh biết cô đi làm rất mệt mỏi nên cũng không dám làm phiền, chỉ chờ đợi cô tỉnh dậy chủ động nhắn yin cho anh là cô vẫn ổn thì anh mới hết lo.

Đã quá giờ cơm tối anh mới nhận được tin nhắn của cô. Anh mừng đến nỗi cầm ngay vào chiếc điện thoại mà trả lời rồi hỏi han. Tuy đã biết cô làm việc thêm như vậy lâu rồi nhưng anh vẫn không thể không lo lắng cho người con gái anh yêu được.
Anh chỉ biết khuyên cô dậy ăn cơm và nghỉ thêm chút nữa rồi đi học bài.

Một người con trai yêu thương người con gái của mình hết mực nhưng lại bị ngăn cách bởi địa lý lại làm cho anh nỗi lo càng thêm lo. Anh đã quyết định sẽ tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ do chính anh làm nên.

-----------------
Mấy hôm nữa là ngày trả quà valentine cô muốn tặng anh một món quà nhỏ, nhưng cô lại không biết phải mua hay tặng gì cho anh....
Gấu? Hoa? Hay là một chiếc vòng tay?

Đến cuối cùng thứ cô chọn đâu phải là  mấy thứ đã nêu trên, cô lại chọn cho anh một chiếc áo phông trắng có được in hình trong game mà anh yêu thích. Tuy cô không biết anh có thích hay mặc vừa không nhưng theo cô tưởng tượng thì khi anh mặc vào rất điển trai.

Cái hôm valentine trắng đấy thì đột nhiên trời mưa to, cô thì đang mắc kẹt ở quán khi cô đang đi chợ
' biết thế mình nên mang chiếc dù xinh xinh, giờ này có phải đang ở nhà ngồi cắn hạt dưa không' cô than thở với chính mình.

Tự nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía phía cô, dưới tầm nhìn ngắn vì trời chập choạng tối thì người con trai dưới ô kia có vẻ rất đẹp trai
Cô dụi mắt nhìn kĩ lại chàng trai đó, là anh, đúng là anh rồi.. Cô mặc cho trời mưa chạy ra chỗ anh, đứng dưới chiếc dù màu đen tuyền. Anh ôm cô vào lòng, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương của cô sau mấy tháng yêu nhau.

Tình cảnh này là gì đây... Nước mắt của cô ứa ra, khóc cũng không phải khóc, mà cái cảm giác vui mừng xen lẫn lộn... Cô chỉ biết rằng nước mắt mình trào ra ướt một góc áo anh...
Anh lau nước mắt còn đọng lai trên gì má bánh bao của cô, nhìn cô trìu mến.
( p/s sâu răng -.-)

Nhưng vì việc bố mẹ cô không biết cô đã có ngươi mình thương nên cô cũng không nói gì. Cô chỉ sợ một ngày nào đó bố mẹ biết và cô sẽ mất đi người mình yêu thương.

Anh đưa cô về nhà, tạm biệt cô và hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, cô chỉ đỏ mặt, ngại ngùng quay đi...

" về cẩn thận " nói xong cô quay mặt chạy thẳng vào nhà với một nụ cười trên môi.
Và anh cũng vậy

Nhưng cô đâu biết rằng đó là lần cuối cô nhìn thấy anh cười, lần cuối được anh quan tâm, lần cuối được anh hôn trên trán và cũng là lần cuối cô được nói với anh.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro