Khởi đầu - Cuộc gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mùa đông, 19:20' tối -
......
-Cô là yêu hồ nghìn năm tuổi, sống trà trộn vào với loài người đã khá lâu rồi.
- Những bông tuyết nhỏ xíu đang rơi xuống tựa như những sợi lông vũ trắng muốt, mùa đông đã đến điểm cho thành phố một màu trắng tinh túy và thuần khiết. Bên trên vỉa hè vương vấn những cụm tuyết nhỏ là vài đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo, kết hợp với ánh đèn vàng nhạt của đèn đường tạo nên khung cảnh trông thật yên bình. Cô ngồi đó, trên chiếc sofa và hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn từng bông hoa tuyết rơi xuống, tách cafe sữa và đĩa bánh vừa được quản gia bưng lên vẫn còn ấm nóng và dậy mùi thơm nhẹ....
- Yên bình làm sao,quả đúng là mùa đông - nó cho ta một cảm giác thật dễ chịu đến nhường nào.
Nhấp một ngụm cafe, cô lại đứng dậy và tiến tới kệ sách gần đó để tìm cho mình một cuốn sách vừa để đọc, vừa để nhâm nhi món tráng miệng đang chờ đợi cô trên bàn.
- Ngài có muốn ra ngoài đi dạo không ạ? Cả ngày ngài chỉ ở nhà và lo cho công việc thế này chỉ khiến ngài thêm mệt mỏi mà thôi. Tôi nghĩ là ngài nên bớt chút thời gian để đi đâu đó dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc chăng?
- Ừm, ta cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Vậy thì phiền ngươi trông coi ngôi nhà này giúp ta nhé, ta ra ngoài chút.
- Xin vâng, chúc ngài đi vui vẻ ạ.
Kết thúc cuộc nói chuyện với quản gia, cô về phòng và mở tủ đồ ra để tìm cho mình một bộ đồ đi dạo, cuối cùng cô cũng chọn ra được cái áo phù hợp với mình và thời tiết lúc này. Mở cửa ra, chào đón cô là không khí ảm đạm và tĩnh lặng như thể cả thế giới chỉ mình cô còn tồn tại vậy. Cô bước từng bước trên vỉa hè, đón nhận từng làn gió se lạnh đang vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú pha chút sắc lạnh ngạo kiều của cô, từng hơi thở của cô như những làn khói mỏng màu bạc tan dần vào không khí. Phải, trông cô bây giờ xinh đẹp bao giờ hết, bờ môi mỏng được điểm chút son, đôi mắt tím ngọc, cặp mi dài và cặp mày nhỏ gọn kết hợp thêm suối tóc ánh kim và cơ thể của siêu mẫu khiến cho người qua đường phải ngoái nhìn và cảm thán vì vẻ đẹp chết người của cô.
- Trông cô ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp quyến rũ còn hơn cả hồ ly!
Nghe tiếng người bàn tán về mình, cô chỉ cong môi lên cười một cách tà mị và tiếp tục bước đi như chưa hề nghe thấy gì, cô cười thầm về sự ngu muội của nhân loại rằng - chúng không hề biết cô chính là yêu hồ hơn ngàn năm tuổi đang mang hình dáng của một mãnh nữ nhân trà trộn vào cuộc sống của loài người.
- Pfttttt!!! Đúng là một lũ ngu xuẩn mà.
Thoát khỏi suy nghĩ tự cao, cô tiếp tục đi dạo và tiến vào công viên gần đó. Công viên thường ngày đông vui là thế nhưng bây giờ lại vắng lặng lạ thường, cô chọn một chỗ ngồi và yên tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh như thế đang kiếm tìm người nào đó giống mình, bất chợt cô để ý thấy có bóng người ngồi đối diện dường như đang có chút cô đơn. Sau một hồi suy nghĩ thì cô vẫn gạt bỏ bản tính kiêu ngạo đi mà ra bắt chuyện cùng người ấy.
- Xin chào?
Người ấy ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt còn ngấn lệ khiến cô có chút khó xử và chạnh lòng, đó là cô gái nhân loại với style cá tính nhưng khuôn mặt lại hệt trẻ con càng làm cô không khỏi tò mò, tuy không ưa nhân loại nhưng cô lại có tấm lòng ấm áp đối với những trường hợp như vậy.
- Cô là ai?....
- Tôi là Nguyệt Gia Lưu, cứ gọi là A Lưu
- Ừm, vậy có gì không?
- Cô gặp chuyện gì sao?
- ...... Không có gì
- Vậy thì tôi có thể ngồi lại đây chứ?
Nhận được cái gật đầu của đối phương, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người ấy. Không biết qua bao lâu, cô cảm giác như đối phương đang lặng lẽ khóc thầm, có lẽ cô ấy đang phải chịu áp lực khá lớn mà không thể chia sẻ với ai nên từ đầu tới giờ chỉ liên tục gạt nước mắt đi vì không muốn bị phát hiện.
- Dựa vào tôi nếu cô muốn chia sẻ..
Cô chưa nói dứt câu thì người ấy đã nhào vào lòng cô và ôm chặt, tiếp sau đó là những tiếng nức nở nghẹn ngào, tiếng khóc như thể đang trút hết ra những phiền muộn trong lòng làm cho cô đau xót thay cho hoàn cảnh của người ấy, cả hai cứ tiếp tục như vậy cho đến khi người ấy nín dần và thiếp đi trong vòng tay cô.
- Cô mệt rồi nhỉ, vậy thì về nhà tôi để tôi chăm sóc cho cô nhé!
Nói rồi cô liền đứng dậy, tay vẫn còn bế người con gái đang ngủ quên trong lòng, liếc nhìn qua xung quanh, xác nhận thấy không có ai ở gần thì cô mới dám bung cánh ra và bay một mạch về nhà.

-------
Còn phần sau, chờ đợi là hạnh
phúc=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop