Phần 1 Chuyện của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thời thanh xuân của chúng ta

sẽ trôi qua mau như cơn mưa lạnh chiều hôm ấy

Em còn nhớ lần mình tay trong tay

đi dọc một lần bay giữa con gió chiều hây hẩy.

Chương 1: Phố của em và anh

Tốt nghiệp mười hai , cô vào đại học ở Sài Gòn. Nhà anh ít người, má không cho đi xa , đành chọn Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang để tiện chạy về, chăm sóc . Ngày chia tay , cả hai ngồi trên ghế đá sân ga , nhìn về phía ruộng đồng màu mỡ . Anh nhặt hoa sứ trắng vãi rơi trên nền đất , đạt trên tay cô thì thầm tiếng nhớ lời thương . Cô nắm tay anh lắc lắc, buồn buồn, . Mỗi năm hai đứa sẽ gặp nhau dịp hè và Tết . Đúa nào có ít tiền , cứ bắt xe đò xe đò , ngồi tàu lửa ra -vô thăm hỏi đứa kia nhen . Ra trường , em sẽ về lại nơi đây . Quê mình dẫu vắng thưa , nhưng chất chứa quá nhiều kỉ niệm tuổi thơ và những ngày hai đúa mình sóng bước .

Hai mươi tuổi . Những chuyến đi -về vội vã hai nơi không làm anh và cô thấy xa xôi cách trở . Dẫu Sài Gòn đông đúc ồn ào , nhà cao tầng vươn mình choáng ngợp , phố xá dập dìu bao cô gái , chàng trai sành điệu áo quần đôi khi làm anh hoảng hốt , lạ xa , nhưng cô vẫn thế , giản đơn tóc dài , môi múm chím , mắt tròn xoe mỗi khi anh lặng lẽ ghé thăm . Cái năm tay thơm thơm mùi hoa sứ giữa mùa , ngan ngát len vào từng nụ hôn vồ vập . Cô dãn tay anh chạy ùa ra phố , dắt anh hân hoan trên những viên đá vỉa hè . Anh ăn bò bía hông ? Ăn bánh tráng trộn hông ? Ăn súp cua hông ? Ăn chè sương xa hột lựu hông ? Sao cái gì anh cũng ăn hết vậy ? Rồi mập ú thù lù , không ra dáng sinh viên .

Hai mươi ba tuổi . Cô không về như đã hứa . Cô ở lại Sài Gòn với công việc ổn địnhtrong một ngân hàng quốc tế mỗi tháng tiền lương hơn mười triệu bạc . Cô đã quen rồi nhịp sống hối hả nơi này , a rời không được nữa.

Phố thị nơi ấy giờ chỉ còn mỗi mình anh , những chiều đi dạy về ngang lối vắng.

Xin chào các đọc giả thân mếm đây là một câu truyện của tác giả Nguyễn Hữu Tài mình thấy hay nên viết lại chia sẻ cho các bạn mong được ủng hộ và nhớ vote để làm động lực viết ra nhiều chương khác
Cuối người 180 độ xin trân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro