Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hải Minh theo thường lệ ra khỏi nhà từ rất sớm. Nhà có đến bốn năm con siêu xe, có cả người đưa đón riêng nhưng anh vẫn chỉ trung thành với một phương tiên công cộng duy nhất đó là xe bus. Mọi người hỏi vì sao, anh chỉ trả lời: vì anh thích. Anh ngang ngược là thế, cộc cằn là thế, nhưng bù lại anh có cái mặt tiền rất đáng giá. Nó giúp đỡ anh kha khá trong các phi vụ làm ăn.

Doãn Hải Minh là con một của tập đoàn Doãn Hải chuyên mua bán nhà đất, hay dùng từ chuyện môn là bất động sản. Ba mẹ anh là những người tạo dựng công ty, đưa công ty từ chỉ là một văn phòng nhỏ có thể phát triển thành công ty bất động sản đứng đầu cả nước. Anh được xí chỗ làm tổng giám đốc từ khi mới bước chân vào nghề. Nhưng quả thật, anh cũng chẳng mấy hứng thú với công việc của mình lắm. Nhạt nhẽo thay khi một ngày anh chỉ phải ngồi và kí, kí chán rồi lại đứng, đứng chán rồi lại ngồi và kí. Nhiều khi còn làm anh tưởng nhầm đó là quy luật của tự nhiên, tưởng rằng mình sinh ra là để làm công việc đó vậy. Nhưng tất nhiên, một người ngang ngược như anh đâu thể mãi răm rắp nghe theo lời của người khác. Anh có một động lực nhỏ bé để đến công ty mà không ai biết, một động lực đủ để khiến anh đến công ty mỗi ngày, hoàn thành công việc xuất sắc và để mọi người phải thốt lên rằng: Đúng là tổng giám đốc công ty Doãn Hãi !

6 giờ sáng anh ra khỏi nhà và đi bộ đến trạm chờ xe buýt, lòng dạ vô cùng thoải mái. Cứ nghĩ đến việc được nhìn thấy cô mỗi ngày là anh lại không thể bình tĩnh, hận không thể đến và ôm cô vào lòng ngay khoảnh khắc ấy.

Anh dừng ở chân cột đèn tín hiệu đợi đèn xanh để qua đường, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Bỗng anh đứng hình.

Cô đến rồi.

Cô gái với mái tóc đen óng ả xõa ngang vai tiến đến cạnh anh. Khuôn mặt cô hồng hào như thoa khấn, đôi mắt với hàng mi chớp nhẹ, mỗi lần hàng mi đó rung lên là tim anh lại đập lệch một nhịp, bờ môi cô đỏ đỏ chúm chím, cười một cái mà tim anh như rớt ra khỏi lồng ngực. Là anh ảo tưởng vậy thôi, cô cũng là muốn qua đường nên mới dừng ở đó. Cô đâu quen anh và anh cũng đâu quen cô, anh chỉ biết, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô rồi.

Đèn tín hiệu bật sang màu đỏ, xe cộ trên đường đồng loạt dừng lại, cô với chiếc túi nhỏ xinh đeo trên vai băng qua đường. Trống ngực anh đập rộn ràng, theo cô từng bước một như không muốn bỏ lỡ cô một giây nào, ánh mắt không rời cô dù chỉ một chút. Có lẽ cô cũng không biết anh đi theo cô đâu nhỉ ? Anh cũng mong thế. Anh không mong muốn ấn tượng đầu của cô về anh là một kẻ chuyên đi bám đuôi người khác.

Anh và cô cùng ngồi ở trạm chờ xe bus, cô giở một tập giấy rất dày ra và đọc, hình như là luận văn thì phải. Anh cũng bắt chiếc lấy bừa một quyển và giả vở chăm chú. Nói là chăm chú thế thôi chứ thứ mà anh chăm chú đâu phải quyển sổ, anh nhìn cô. Cô đẹp lắm, vẻ đẹp thuần khiết của người con gái này khiến anh cứ mê mẩn mãi thôi.

Xe bus đến, cô nhanh nhẹn cất tập giấy vào túi, anh cũng nhanh chóng đóng sổ và đi theo cô. Sáng sớm, xe bus không một bóng khách. Có chăng cũng chỉ là bóng dáng của bác tài và cậu kiểm soát vé. Cô tự chọn chỗ ngồi thoải mái cho mình. Anh chọn chỗ đối diện cô. Thật tốt khi anh lại có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của cô trong vài phút ngắn ngủi tới. Cô lại lôi tập tài liệu ra và đọc, rất chăm chú, như thể trong thể giới của cô chỉ có mình cô vậy. Anh nhìn cô, nhìn đắm đuối, thực sự anh rất muốn tiến đến, nói với cô rằng anh thích cô biết nhường nào, thích lắm. Nhưng sợ cô bảo anh là kẻ điên, tâm thần bất ổn, sinh lí rối loạn, sau này có đánh chết chắc cô cũng chẳng dám đến gần anh mất. Anh chỉ muốn thế này mãi thôi. Rồi một ngày chắc chắn, anh sẽ nói ra những điều anh nghĩ, những điều anh muốn nói với cô, chắc chắn thế.

Cô dùng tay búi tóc mình thành một búi nhỏ trên đầu, tim anh đập loạn xạ, điên cuồng. Sao cô có thể đáng yêu như thế chứ ? Cô là ai mà dám đánh cắp trái tim của anh thế này ?

Xe bus bỗng phanh gấp, cả anh và cô đều dúi người về phía trước. Anh đập đầu vào ghế phía trên đau điếng, nhưng không thốt ra một lời nào. Thể diện mà, sĩ diễn của một thằng đàn ông không cho phép anh có bất kì một hành động nào làm mất mặt. Cô cũng đập đầu vào ghế trên, khác với anh, cô nhăn mặt và kêu 'ui da' một tiếng. Anh nhìn cô mà xót xa. Thiên thần nhỏ của anh đang đau, anh biết làm gì bây giờ ?

Tập giấy trên đùi cô rơi xuống đất. Cơ hội đây rồi, anh lao xuống nhặt tập giấy cho cô, đâu ngờ rằng cô cũng có ý định như vậy. Thế là anh và cô đập đầu vào nhau đến 'cốc' một cái. Không được rồi, lần này cái sĩ diện đàn ông của anh cũng chẳng giúp gì được rồi. Cả anh và cô đều dập mông xuống đất. Ngày gì mà hết đau đầu đến đau mông vậy ? Đúng là quá xui xẻo đối với cô mà.

Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển. Anh nhanh nhẹn nhặt xấp giấy và đứng lên trước. Cô cũng đứng lên, nhìn anh ngượng ngùng, đúng là mất mặt thật đấy. Anh tươi cười trả cô thứ vốn là của cô. Cô vừa chạm vào xấp giấy, xe bus lại không thương tiếc đột ngột dừng lại. Cô loạng choạng và.. ngã. Tưởng rằng cô sẽ ngã xuống cái nền đất bẩn thỉu mà hàng trăm hàng nghìn người đã dẫm đạp lên kia. Nhưng không, cô ngã vào lòng anh. Cô nhắm chặt mắt trong vòng tay anh, cả người co rúm. Anh lại có cơ hội ngắm cô gần hơn. Cả người anh râm ran, sung sướng. Cô mở mắt, chớp chớp, nhìn anh chằm chằm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Cô thoát khỏi vòng tay anh, lúng túng giật lấy xấp giấy. Hết nói cảm ơn rồi lại xin lỗi anh, ngượng đỏ hết cả mặt. Hại ai kia, lòng dạ hân hoan, có khi phải mở tiệc ăn mừng cũng nên.

Ai đó cả ngày hôm nay vừa phục vụ khách vừa không sao bỏ cái ý nghĩ về chuyện ban sáng ra khỏi đầu, ngượng thối mặt.

Ai đó cả ngày hôm nay tâm tình phấn khởi, làm việc gì cũng không sao bỏ nàng ra khỏi đầu, là trời đang giúp anh phải không ?

Hôm nay quả là một ngày quá may mắn đối với anh !

_chowchow_
__________

• Hố hố, nguyên một chương không có tí lời thoại nào ●● cảm thấy mình thật vi diệu :x
• Mọi người VOTE với CMT cho Sâu nhé ! Để mà có động lực viết tiếp chứ └(^o^)┘
• Ai chơi bóc tem k ? =)) bóc đi làooo (^ω^) love các nàng ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro