...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Viết cho anh - người con trai em thương.
Ngày anh đến, thế giới của em bỗng chốc hoá màu hồng. Anh có biết không em hạnh phúc lắm, lần đầu trong cuộc đời của một đứa bị mọi người ghẻ lạnh như em lại cảm nhận được sự hạnh phúc ấy. Em vẫn còn nhớ cái ngày mà anh ngõ lời yêu với em, em vui đến phát điên thật sự lúc đây chỉ muốn hét thật to với thế giới rằng anh và em là người yêu của nhau. Nhưng làm sao đây, một đứa nghèo hèn nhớp nháp như em làm sao dám làm, em sợ mọi người khinh bỉ anh, một mình em bị đủ rồi. Em không muốn sự dơ bẩn này bủa vây anh đâu. Nhưng em thật sự đã vỡ ào khi anh đã nắm lấy tay em mà trước mặt mọi người và còn làm những hành động ngọt ngào nữa. Ôi trời trái tim em sắp nổ tung vì hạnh phúc mất. Thật tuyệt khi anh xuất hiện và đến bên em

Em dần chìm đắm trong cái tình yêu này rồi anh à. Một cái tình yêu không được xã hội chấp nhận, kì thị. Phải nó chính là tình yêu đồng giới. Em biết khi hai chúng ta sánh vai cùng nhau, mọi lời chỉ trích mọi ánh mắt kì thị đều chỉa vào cả em và anh. Tệ thật anh nhỉ?Chúng ta yêu nhau là sai sao? Em ghét cái xã hội nghiệt ngã này quá anh ơi. Bản thân em không muốn anh chịu bất kì tổn thương nào cả vì em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Nhưng anh đã không buông tay em, mà còn yêu em hơn cả. Em sống mãi trong hạnh phúc mà anh mang tới. Chẳng còn gì tuyệt hơn nữa, khi sáng mở mắt dậy nhìn thấy anh đang say đắm ngắm nhìn em, cùng nhau nấu buổi sáng thật ngon, nắm tay nhau đi dạo, từ khi có anh bên cạnh em chẳng quan tâm trời đẹp hay xấu vì chỉ cần có anh, trời như thế nào chả quan trọng. Em chẳng thể tưởng tượng nổi nếu anh biến mất khỏi cuộc đời em, chắc sẽ khủng khiếp lắm nhỉ? Anh sẽ không bỏ em đâu mà, đúng không?

____________________________________

Trớ trêu thật đấy, trên đời này không có gì mãi mãi cả. Kể cả anh. Tình yêu của em ơi, có phải ông trời đang trêu đùa chúng ta không? Căn bệnh quái ác ấy cướp mất anh của em rồi... Anh ơi anh dậy đi chúng ta còn nhiều điều chưa làm lắm, anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn mà, anh còn hứa sẽ đưa em đi khắp nơi trên thế giới này mà. Anh đâu rồi anh ơi? Anh phải về cầu hôn em nữa kia mà. Trời trở lạnh rồi anh ơi về mà mặc áo ấm cho em đi. Anh không về em giận anh thật đấy...

Ngày anh đi, em tàn tạ rã rời rồi anh biết không. Trái tim em như bị ai đó bóp chặt, không thở nổi rồi anh à. Chỉ cần nhắm mắt lại, kí niệm về anh cứ thế ùa về, nhớ anh thật đấy. Ngày anh đi cũng là ngày thế giới của em sụp đổ. Mất đi anh, mất đi tất cả. Khóc cũng khóc rồi, giận cũng giận rồi mà sao anh chưa về bên em nữa?
Giá như biết lúc đấy anh không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ em đã trân trọng anh nhiều hơn, nói yêu anh thật nhiều, ôm anh thật chặt. Nhưng tất cả đều đã là quá muộn kể cả việc hối hận.




còn lại gì khi anh rời đi?
_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jane