một cuộc tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.01.2022 -

Cậu ta quả là một đồ đáng ghét, sao có thể trêu chọc tôi một cách quá đáng như vậy chứ? Vốn dĩ đã biết học lực của tôi không được tốt, hà cớ gì phải hùa với đám bạn lắm mồm để sỉ vả tôi như vậy? Hết chuyện để làm rồi à?

" Con Ánh lại dưới trung bình rồi, bày đặt yêu yêu đương đương với thằng nhóc ất ơ bên A4. "

" Thất tình cho lắm vào, dốt nát còn ra vẻ. "

" Không tán được thằng Huy rồi quay ra giả vờ giả vịt hẹn hò với thằng Hoàng, nghĩ ai tiếc cái thân mày? "

Cậu ta nhếch mép, tôi im lặng.

Tôi thích Huy, chẳng còn nhớ gì cả, chỉ nhớ là thích Huy rất nhiều. Chuyện thằng Hoàng, nó là thằng bạn tôi. Công nhận là thằng Hoàng quá rảnh rỗi để bày ra cái trò hẹn hò giả này đi, để giờ bọn nó cười vào mặt tôi đến nỗi nhục nhã như thế này.

18.01.2022 -

Tôi thích Huy nhiều lắm, nhưng tình cảm nó đáp trả tôi như muốn tát vào mặt vậy. Tôi thích nó bao nhiêu, thằng đó phũ với tôi bấy nhiêu. Thật trớ trêu!

Trùng hợp thay, hôm tôi dở chứng đi nhà sách cuỗm thêm mấy cuốn tiểu thuyết về đọc cho bõ mắt của Hoàng Lạc Hi lại là hôm sinh nhật thằng Toàn - bạn thân của nó.

Bước vào nhà sách là cảnh tượng thằng Huy đang đi mua quà cho Toàn, nó đang đứng thanh toán. Bất giác thấy tôi bước vào, cười khểnh một phát. Lúc tôi đi ngang, nó tẩn cho một câu nhớ đời: " Ánh tri thức nay cũng biết đi nhà sách! "

Nói xong cũng là lúc việc thanh toán đã hoàn tất. Dù là thích nó cực kì nhưng vẻ ngoài có cảm giác như tôi đang vô cùng ghét nó vậy.

" Bẩn thỉu. " - Giọng tôi nói chắc nịch, nhỏ thôi cũng đủ để lọt nguyên hai chữ đó vào trong óc của nó, ánh mắt cũng rất vô cảm. Tức chứ, khi nó luôn luôn khẩu nghiệp với tôi như vậy. Thật lòng mà nói, thằng đó chẳng có gì đặc biệt để tôi dành tình cảm nhiều như vậy cả, nhưng nó có gì đó cực cuốn hút mà tôi không thể dứt ra. Để mà nói, học cùng nó cũng lâu rồi đấy, từ hồi mầm non cơ mà.

Nghe tôi nói thế nó cũng có chút cau mày, liếc mắt qua tôi. Sau đó tôi đi luôn, coi như không có sự hiện diện của thằng oắt đấy. Chết tiệt! Tôi thích nó thì thích thật đấy, nhưng để thành đôi với nó thì còn lâu đi, đợi đến khi tôi tán đổ nó, nó thích lại tôi, đến lúc đó tôi sẽ đá nó một phát ra cái hành tinh của Người Xanh xa xôi kia, rồi nguyền rủa nó đến bõ tức.

20.01.2022 -

Kì I vừa kết thúc chưa đầy 3 tuần lễ, cũng là lúc cô Hằng - giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi thực hiện một phi vụ vô cùng quan trọng trong năm học này. Đó là chuyển chỗ ngồi của các học sinh.

Thầm nghĩ trong lòng, ngồi với thằng Tiến cũng lâu lắm rồi, thằng này chẳng khác gì một thằng điên mới ra từ trại tâm thần cả. Tính tình nó kì cục đến ghê tởm, nhiều lần còn làm mấy hành động kì quặc, có hôm chân nó bốc mùi, chẳng thể chịu được tôi bèn khuyên nó thật lòng cách trị hôi chân, chẳng hiểu thế nào nó gào lên khóc rồi cấu tôi vài phát rõ đau. Nghĩ đi nghĩ lại, đáng sợ vô cùng, rồi là những lần nó chạy ra nhà vệ sinh nữ để soi gương rồi nói mấy lời vô nghĩa nữa, sởn cả gai ốc.

Nghĩ đến những ngày tháng không còn phải ngồi cạnh thằng Tiến, tôi sướng đến run người, cho dù người bạn cùng bàn mới là ai đi chăng nữa, cho dù có là con Hạnh - đứa mắc bệnh công chúa hay thằng Toàn - thằng luôn bày mưu tính kế sỉ vả nhục mạ tôi hoặc cũng có thể là thằng Huy - nhãi con đáng chết kia thì cũng đỡ hơn thằng Tiến.

Chẳng mấy chốc, sơ đồ lớp mới đã được treo trên, cả lớp lại lục đục vác đồ dọn về nơi ở mới. Tôi căng mắt nhìn vào cái dòng kẻ hàng thứ ba dãy trong cùng, là tên tôi Nguyễn Kim Ánh và thằng Trần Minh Huy, trên cùng một bàn!

Cùng lúc đó thằng Huy nhìn tôi, ánh mắt cũng vô cùng ngạc nhiên, kẻ nó ngồi cạnh từ giờ đến bét nhất là giữa tháng ba là tôi, không ai khác.

Cũng đành chấp nhận, vì cái gì cô Hằng đã đặt ra là phải thực hiện đúng như vậy, chẳng ai dám làm trái ý bà cô đấy cả. Tôi cũng bất lực vác cái balo nặng trịch lên, lật đật đi đến bàn thứ ba dãy trong cùng.

" Trái đất tròn vãi? Nhỉ? " - Huy nhìn tôi, cũng cái vẻ cười cợt, nói.

Tôi chẳng nói gì.

25.01.2022 -

Ngày thứ năm ngồi cạnh thằng Huy, tôi và nó chẳng có gì để nói với nhau cả. Mỗi tiết học trôi qua, tôi với nó đều im lặng, chẳng mống nào hé nửa lời. Vốn dĩ nó đã rất ghét tôi, tôi biết mà? Được ngồi cạnh nó cũng là cơ hội để tán tỉnh, cưa đổ thằng này, tôi đành lập ra vô vàn những ý định.

27.01.2022 -

Hôm đấy trời gió to, thời tiết cũng giao động khoảng 9-10 độ C. Đúng hôm đó tôi bất cẩn chẳng thèm xem dự báo thời tiết mà mặc đúng chiếc áo đồng phục, thêm một cái sweater bên ngoài cùng với áo khoác.

Vừa vào đến lớp, người tôi run cầm cập, tay cứ xoa lên xoa xuống. Thời tiết đã quật tôi một cái rõ đau thì chớ, vừa đến lớp lại nhìn thấy bản mặt nhởn nhơ của thằng Huy càng làm tôi khó chịu hơn.

Nhìn thấy tôi đang run vì lạnh, thằng Toàn hét lên rõ to: " Con Ánh cố tình mặc ít áo để thằng Huy đưa áo cho nó nhá! "

Thật sự tôi chẳng có ý định chửi lại nó làm gì, nhưng vì quá điên tiết đi, tôi buộc miệng: " Mày câm mồm? Không nói không ai bảo mày câm ok? "

Thằng Toàn cùng đám bạn của nó 'ồ' một tiếng rồi cười phá lên, một lũ điên mới ra trại!

Huy im lặng xoáy sâu ánh mắt vào tôi, rồi cười khểnh một cái.

28.01.2022 -

Tối hôm qua khi về nhà, một trận sốt kinh hoàng đã đến với tôi, chắc vì sức khỏe vốn yếu mà ăn mặc lại sơ sài như vậy nên lăn đùng ra sốt cao. Điều đó khiến tôi phải nghỉ buổi học ngày hôm nay.

Lúc 10 giờ rưỡi sáng, ở nhà một mình quá chán nản, cũng chẳng có việc gì làm tôi đành lấy điện thoại ra, mở giao diện messenger lên. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại gõ tên thằng Huy trên thanh tìm kiếm, nó đây rồi. Type một dòng: " Hôm qua bố mày sốt cao vl, hỏi han đi? "

Ôi thôi mày điên rồi Ánh, mày nhắn thế thì mày điên không khác gì bọn thằng Toàn đâu. Tôi vội xóa dòng tin nhắn đó đi, rồi ngẫm một hồi lâu.

" Tao sốt. " - Vừa type xong dòng đó tôi liền ấn nút gửi chẳng một chút chần chừ. Người tôi lúc đó nóng ran lên, đỡ sốt rồi giờ lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi úp điện thoại xuống, lấy chăn chùm kín mặt.

Không lâu sau, thông báo messenger kêu lên khiến tôi giật mình, lật chăn ra, với lấy điện thoại. Hiển thị trên màn hình là dòng chữ: " Huy Trần đã bày tỏ cảm xúc yêu thích tin nhắn của bạn "

Cứ tưởng vì đang ốm nên bị hoa mắt, tôi lấy tay dụi mắt, rồi ấn vào thông báo đó, đúng thật là thằng Huy vừa tim tin nhắn của tôi. Cái gì chứ, đang trong giờ học mà nó vẫn dùng điện thoại như vậy ư? Quả thật thằng này có mười lá gan rồi, không những vậy đang trong tiết của quý bà Thúy Hằng nữa, nó dám dùng ngang nhiên như vậy sao? Hay là lag rồi?

Tôi mặc kệ, treo điện thoại ở đấy, lại chùm kín chăn rồi đánh một giấc, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, đăm đăm mở điện thoại lên thì thấy nó rep một tin nhắn khiến tôi muốn cắm đầu xuống đất rồi chết đi luôn cũng được: " Không sao chứ? "

Ánh cảm thấy khó hiểu. Thằng này hôm nay dở chứng à. Tin nhắn đó được rep vào 11 giờ 34 phút, là lúc vừa tan học, nó đã cố tình tim tin nhắn vì không thể rep khi trong giờ học và vội rep lại khi lúc vừa tan ư?

" Ổn, không sao cả. "

" Ok. "

Ít ra nó cũng vừa hỏi thăm tôi một chút rồi đúng không?

30.01.2022 -

Sau hai ngày lăn đùng ra sốt, tôi đã được đi học lại với một tâm trạng vô cùng vui vẻ vì hôm kia thằng Huy đã hỏi thăm tôi. Ít ra nó cũng không rep cọc, hay là một tin nhắn kích đểu nào khác.

Cũng có vài đứa bạn hỏi thăm tôi, hôm đấy bọn thằng Toàn ngó lơ tôi, chẳng thèm trêu tôi nữa. Lúc tôi vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì từ cửa lớp, bóng dáng thằng Huy đang đi vào. Như vậy là nó đã theo sau tôi từ lúc nào, vì lúc tôi đến lớp, chẳng lâu sau cũng thấy nó.

Không biết lúc nãy dáng đi của tôi có ngớ ngẩn quá không nữa.

03.02.2022 -

Kể từ lúc thằng Huy nhắn cái tin kia, tôi đỡ khó chịu với nó hơn hẳn, trước giờ nói là thích nó nhưng nó làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt. Giờ nó thở cũng thấy đẹp trai, tức chết đi mà!

07.02.2022 -

Hôm nay kiểm tra 1 tiết môn Toán, là môn tôi căm ghét và học dở nhất trong tất cả các môn. Ngày kinh hoàng của tôi đã đến. 

Nhưng không, tôi không thể để điều đó xảy ra được, chợt nhận ra thằng Huy là thần đồng môn Toán học, biết đâu cậu ta giúp được tôi chút gì đó gọi là rau dưa, ít ra cũng được 6 điểm là tôi không phải ăn cơm chan nước mắt rồi.

Trước khi cô Trinh phát đề, tôi buộc miệng thốt ra câu nói thỏ thẻ với thằng Huy ngồi cạnh: " Huy Huy tí giúp tao nha. "

Nói xong, nó ngạc nhiên quay ra nhìn tôi, hôm nay tôi lại mở lời với nó cơ đấy, thấy tôi có ý cứu viện như vậy, nó nhếch chân mày ra vẻ rồi cười hừ một cái, nó lại làm cái bộ mặt nhởn nhơ: " Biết thế! "

Nó nói câu vậy, tôi cũng an tâm phần nào, đến lúc tờ đề cầm trên tay, ngoài mấy câu trắc nghiệm cơ bản nhất ra thì còn lại tôi đều mù toàn tập. May thay cô Trinh không hứng lên làm 2 đề, chứ không hôm nay đúng là ngày tàn của tôi rồi.

Tôi để cho Huy làm bài của nó xong đã, rồi mới đi hỏi, dù gì cũng không nên làm phiền trong lúc nó đang suy nghĩ, với lại còn hẳn 1 tiết cơ mà, mới hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, chắc không có gì đáng lo ngại lắm.

10, 20, 30 phút hơn đã trôi qua, tôi vẫn thấy thằng Huy cặm cụi làm bài, còn bài của tôi vẫn giấy trắng. Tôi khoanh bừa nốt mấy câu trắc nghiệm rồi đẩy tay thằng Huy xin viện trợ. Nó vờ như không cảm nhận được, tôi bèn gọi nó trong cái phòng học tĩnh lặng: " Huy, giúp. " Tiếng nói thều thào của tôi như đang cố gọi to nhất có thể, không biết nó đang ghi cái gì chăm chú mà điếc lúc nào không hay.

Chỉ còn gần 15 phút nữa thôi là thu bài mà không biết Huy nó đang làm cái gì nữa, cái tôi cần là bài 1 và 2, không cần bài 3 cũng được, chẳng nhẽ nó chưa xong hai bài đầu?

'Tạch' là tiếng bấm bút của thằng Huy, xong nó quay sang chỗ tôi, rồi nhìn xuống tờ giấy trắng đang trên bàn, Huy nhịn cười. Sau đó nó đẩy nhẹ tờ bài của nó chạm vào tay tôi, tôi nhìn thấy liền ra kí hiệu ok rồi chép lấy chép để bài của nó.

Tôi sống sót trong bài kiểm tra ẵm con 7.5đ, vượt qua dự định ban đầu. Thật cảm ơn thằng nhóc Huy hôm đó.

13.02.2022 -

Mai là Valentine, vì vậy tối hôm nay chắc chắn Ánh tôi đây sẽ phải bày ra một kế hoạch thật hoàn hảo. Trước tiên là lên mạng search cách làm socola khiến crush đổ ngay lập tức. Trên thanh tìm kiếm của tôi bây giờ toàn là về socola, điên mất thôi, có điên mới nghĩ đến ngày tôi làm socola tặng thằng nhóc đó. Thôi thì cứ làm vậy, coi như là quà cảm ơn dạo trước nó giúp tôi Toán.

Vốn là người ngu ngơ trong chuyện tình cảm, vậy nên trong 4 năm cấp hai vừa rồi tôi chưa từng có ý định làm socola tặng thằng Huy. Vả lại, có làm thì khi nó bỏ viên socola vào mồm, chắc hôm đó là ngày dỗ của nó quá. Nhưng lần này quả thật tôi đã quyết tâm rồi, làm socola tới cùng, phải tán bằng được thằng Huy.

Tôi cặm cụi nặn từng viên socola một, trên bàn ăn giờ toàn là những bột cacao đen vương vãi, rồi là đường, cốm, trông chẳng khác nào một bãi chiến trường. Nhiều lúc làm sai công thức, tôi cũng nản.

Không biết mai thằng Huy có được nhiều đứa tặng socola không nhỉ, nói trắng ra là có con Hạnh, con Ngọc hoặc tình nghi nhất là con Thư cũng đang có ý định tán tỉnh nó, xem ra có nhiều đối thủ. Đấy là còn chưa kể đến bọn thằng Toàn, chúng nó mà biết, sẽ cười vào mặt tôi cho xem. Vì vậy phải tìm nơi kín đáo, chuyện này chỉ có tôi và nó biết, tuyệt đối phải giấu kín.

14.02.2022 -

Tôi mang hộp socola màu vàng chanh được gói gém cẩn thận đi vào lớp, nay tôi chủ động đến sớm để không bị nhiều đứa nhìn thấy. Hôm qua tôi cũng nhắn cho thằng Huy mai đến lớp sớm để tặng nó luôn, không hiểu sao nó chẳng thèm rep tôi lấy một câu, hay do tôi gửi tin nhắn muộn quá?

Vào lớp tôi chỉ thấy một đến hai mống đang nhâm nhi bữa sáng, chào tụi nó một câu rồi đi thật nhanh về chỗ, để hộp socola chui tọt vào trong ngăn bàn. Chờ đợi thằng Huy đến.

Chưa đầy 5 phút sau, tôi lại thấy hình bóng nó tiến vào cửa lớp, hôm nay nó ăn mặc đẹp đẽ bất thường. Nó mặc chiếc áo hoodie đen ra ngoài, rồi lại còn quần ống rộng. Quái đạn thật! Thằng này không sợ bị cô Hằng hay xung kích bắt đồng phục à?

Nó tiến gần về bàn tôi, treo balo trên móc, chưa kịp đặt mông xuống ghế, nó mở lời với tôi: " Hôm qua tao ngủ quên, quên rep. "

Quên rep?

" À bố nhắn mày đi sớm thôi. " - Tôi vội đáp lời

" Có chuyện gì? Tao đi sớm rồi đây. "

Tôi liếc nhìn một lượt phòng học, thấy chẳng có thêm mống nào mấy, lớp tôi vốn là lớp đến muộn giờ nhất khối, thở vào nhẹ nhõm rồi tôi bảo nó ngồi gần lại đây, lấy từ trong ra hộp socola mà tôi mất công làm cả tối.

Ngồi gần nó lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi được ngồi sát người nó như thế này cả, giờ tôi mới nhận ra mùi cơ thể của nó. Nhẹ nhàng mà lại vô cùng ấm áp.

" Khỉ gì đây? " - Nó nhìn cái hộp màu vàng tôi vừa lôi từ trong ngăn bàn ra, tay chưa nhận lấy.

" Nhận đi, về rồi mở! "

Nó làm cái vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, sau đó cũng hiểu ra điều gì liền nhận lấy chiếc hộp. Chuyện tôi thích thằng Huy, nó hoàn toàn biết, biết rất rõ, biết từ lâu rồi, nhưng nó vẫn chưa một lần nhắc đến chuyện này và coi như tôi chẳng có tình cảm đặc biệt gì với nó.

...

Tối hôm ấy tôi hồi hộp nghĩ đến nó, không biết nó đã mở chiếc hộp đó ra chưa, mở ra rồi thì thấy thế nào, chắc nó cũng biết trong đó là socola rồi nhỉ. Điều làm tôi lo lắng là bức thư tôi đã viết cho nó...

" Huy à, tao Ánh đây. Thực sự là học với mày từ năm 5 tuổi rồi nhưng tao vẫn không thể ưa nổi cái tính mày, dẫu biết vậy nhưng năm lớp 6 tao lại có tình cảm với mày, chính tao còn chẳng lường trước được. Tao biết mày biết tao thích mày, nhưng mày vẫn tỏ vẻ ghét bỏ và xa lánh tao. Mày là đứa học giỏi, còn tao học ngu khỏi nói, tao không xứng với mày và chẳng có quyền được thích mày. Nhưng tao thích mày cơ mà, tại sao mày lại ghét tao đến mức như vậy nhỉ, nhiều lần mày nói những lời khó nghe cùng với đám thằng Toàn là tao muốn xuyên không lắm đấy. Không biết trong những năm qua mày có coi tao là bạn hay không, nhưng trong mắt tao mày là cái đứa không thể nào thiếu. Nay tao làm cái này vì muốn nói ra những lời này với mày, mày cũng coi như là quà cảm ơn hôm trước mày giúp tao đi. Không đáp lại tình cảm này cũng được, nhưng mày đừng ghét tao nữa nhé, làm bạn thôi cũng đủ. Cảm ơn mày! "

Đọc đi đọc lại cũng thấy sến không tả nổi, sao cái đầu óc lúc 12 giờ khuya ngồi viết thư nó lại kinh khủng như vậy nhỉ. Đọc xong nó sẽ thế nào đây, mai đến lớp nhìn mặt nó thế nào đây, khó xử lắm, nói là làm bạn nhưng liệu có được hay không?

Đang vò đầu bứt tóc vì suy nghĩ, đã thấy thông báo tin nhắn của messenger vang lên. Là tin nhắn của thằng Huy?

Tôi mở điện thoại lên, ấn vào giao diện mess, thì thấy nó nhắn cho tôi dòng chữ: " Chuyện yêu đương tao từ chối nhé. "

Cái gì mà chuyện yêu đương xong từ chối? Tôi có tỏ tình nó à? Nó đang nghĩ gì vậy?

Thật tình, nó xem ra không có tình cảm với tôi rồi, hoàn toàn không. Có thể những ngày qua nó chỉ xem tôi là bạn bè bình thường, không hơn không kém.

Tôi cảm thấy khá buồn và thất vọng, nhìn dòng tin nhắn đó một hồi lâu, bỗng thấy dấu ba chấm đang đung đưa lên xuống, nó lại chuẩn bị nhắn thêm.

Huy Trần

Rep gì đi chứ?

Đừng làm tao khó xử

Ok

Tùy mày thôi

Tao xin lỗi

Mày không phải xin lỗi, ngay từ đầu tình cảm này đã không nên có

Tao đã nói rồi, không nhất thiết phải đáp lại mà?

Vừa nhắn xong dòng tin đó, tôi vội tắt điện thoại, dặn lòng dù có sao đi chăng nữa cũng không được yếu lòng, không được khóc. Tôi bỗng thở dài, thẫn thờ nghĩ đến nó, tại sao sau chuyện nó từ chối này, lại càng thêm thích nó.

Tôi được cái Valentine nhớ đời.

15.02.2022 -

Hôm nay đến lớp, suốt 5 tiết học tôi chẳng dám nhìn mặt nó, một liếc cũng không, khoảng cách giữa tôi với nó xa như từ trái đất đến mặt trời vậy, không, là mặt trời đến dải ngân hà mới đúng.

Nó cũng chẳng nói với tôi câu nào, hai đứa im lặng cho đến lúc ra về, bất giác, nó đưa tay lên xoa đầu tôi, làm ánh mắt ôn nhu nói: " Về nhé tri thức. "

Cái quái gì vậy? Chính nó đã là người từ chối thẳng thừng tôi hôm qua cơ mà, hà cớ gì hôm nay nó lại làm hành động đấy với tôi vậy? Nó có ý đồ gì đây? Tôi làm cái vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, bàng hoàng nhìn nó. Nói xong câu đó nó cũng ra chỗ bọn thằng Toàn rồi đi về luôn, tôi cứ thế mà nhìn theo bóng lưng của nó. Chẳng biết cảm xúc gì đang diễn ra trong tôi bây giờ.

27.02.2022 -

Kể từ lúc cái hôm ấy thằng Huy xoa đầu tôi, là hôm nào cũng vậy, y như rằng, thấy đầu tôi là nó sờ. Đến hôm nay, vì quá thắc mắc đi, tôi nhìn nó khó hiểu rồi nói: " Sao mày cứ sờ đầu tao thế? Rõ ràng là mày đã từ chối... "

Chưa để tôi nói hết câu, nó lại xoa đầu tôi tiếp. Ánh mắt nó dịu dàng nhìn tôi rồi cười, một lúc sau nó mới nói.

" Tóc mày mượt, thơm. "

Nói đến đây, mặt tôi bỗng đỏ ửng hết cả lên: " Mượt thì mày sờ làm nó rối mẹ rồi thằng điên? "

Nó lại cười rồi nhìn tôi, tôi với nó bây giờ chẳng khác gì một cặp đôi yêu nhau cả, rất ngại, tôi liền gạt tay nó ra tránh ánh mắt của tụi trong lớp.

Tôi sợ nó có ý đồ xấu với tôi, muốn bẫy tôi để tôi bị cuốn vào tình cảm của nó, rồi lại đá tôi như chính cái cách tôi định đá nó ra cái hành tinh của Người Xanh kia. Hoặc cũng có thể là chiêu trò của nó với bọn thằng Toàn... Sợ đủ thứ.

Chẳng chịu được nó nữa, tôi lại nói: " Mày có ý gì? "

Nó không xoa đầu tôi nữa: " Chẳng có gì cả, mày sao vậy? "

" Này, tao với mày không thân thiết đến mức như vậy, mày tránh xa tao ra đi làm ơn? "

Thật tình, nếu nó không tránh xa tôi từ bây giờ, tôi lại càng thích nó mất, rồi kế hoạch của tôi thì tan tành, mà lỡ như nó muốn bẫy tôi thật thì sao? Nguy to.

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt nó có chút đượm buồn, đúng lúc đó cô Trinh bước vào lớp, bắt đầu tiết toán. Bọn tôi lại chẳng nói với nhau câu nào nữa.

12.03.2022 -

Thằng này hôm nay trúng độc hay sao mà lại mua hai hộp xôi thịt thập cẩm bước vào lớp, một hộp nó đưa cho tôi rồi nói: " Ăn đi cấm nhịn. "

Tôi nhìn nó rồi nhìn hộp xôi, bóng dáng cao lừng lẫy của nó che hết tầm nhìn của tôi, nó vừa nói xong, tôi ngạc nhiên bảo: " Gì cơ? "

Tôi giả vờ không nghe rõ, nó đẩy hộp xôi ra chỗ tôi, nói một câu to hơn: " Ăn sáng đi. "

Nói rồi thằng Huy cũng mở cái hộp của nó ra, ngồi ăn ngon lành. Trùng hợp thay, đúng hôm nay tôi lại có ý định nhịn ăn sáng. Nhưng nhìn hộp xôi thịt thơm lừng đang bốc khói nghi ngút kia thì Ánh tôi cũng đành tặc lưỡi mà nhận lấy tấm lòng của thằng này. Cũng tốt bụng ghê gớm.

Dẫu biết miếng ăn là miếng nhục, thôi thì nó đã mua rồi, nhận tạm vậy.

" Cảm ơn, nhưng sao lại mua cho tao? "

" Cứ ăn đi đừng hỏi. "

Chẳng biết phải nói gì nữa.

16.03.2022 -

Hôm nay là hôm thi giữa kì bộ môn cuối cùng. Là môn tôi ghét cay ghét đắng, không gì khác chính là môn Lí. Môn này chẳng còn may mắn nào nữa, thằng Huy cũng kém chẳng khác gì tôi, bọn tôi nhìn nhau cười trừ trong lúc cô Thoa - giáo viên dạy Văn gắt gao nhất của lớp tôi trông thi.

Biết trước chẳng thể giở phao, giở đề cương hay giở sách, vở, hai đứa ngậm ngùi ẵm trọn con 10 trong tay, 5 điểm trên giấy.

Phúc cùng hưởng, họa cùng chia, vừa rồi tôi với nó vừa cứu viện nhau trong giờ thi, mà chẳng đứa nào biết cái mô tê gì. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật buồn cười.

18.03.2022 -

Thi giữa kì vừa kết thúc và cũng là lúc cô Hằng quyết định chuyển chỗ ngồi học sinh một lần cuối trong năm. Và đương nhiên, tôi chắc hẳn sẽ có chút buồn vì phải xa thằng Huy. Nhưng dù sao, xa nó một chút cũng tốt cho cả hai.

Lần này chúng tôi xa nhau thật rồi, Huy ngồi bàn thứ hai của dãy ngoài cùng, tôi ngồi bàn thứ năm dãy thứ ba, từ khoảng cách này tôi với nó chẳng đụng độ nhau là mấy, những dòng tin nhắn cũng chỉ dừng lại ở đó.

Huy giờ đây ngồi cạnh bạn Hà, cũng gọi là có mặt mũi và chuyện học hành cũng không tồi, lại là lớp phó văn - thể - mỹ, một chút ghen tỵ trong tôi.

20.03.2022 -

Hôm nay trả điểm môn Ngữ văn, là cái môn mà tôi toàn tâm toàn ý nhất, đặt vào đó nhiều công sức và kì vọng nhất. Đến khi cầm trên tay tờ bài với 7 điểm, cả bầu trời hi vọng ấy như sụp đổ, dẫu biết điểm này không quan trọng là mấy nhưng tôi vẫn có cảm giác hoàn toàn thất vọng về bản thân mình. Liệu công sức đó giờ của tôi là chưa đủ sao? Bản thân tôi chỉ đạt đến ngưỡng cực đó thôi sao?

Tôi mệt mỏi, hoàn toàn gục ngã. Để hai cánh tay lên bàn rồi gục mặt xuống đó, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

...

" Huy, mày cứ nhìn Ánh thế? "

... 

Tối đó về đến nhà, tôi mệt mỏi quăng balo xuống giường rồi nhảy lên đó, với lấy chiếc gối úp lên mặt, lại một lần nữa tự dặn là không được yếu lòng.

Chưa đầy 3 phút sau, tiếng thông báo điện thoại vang lên xé rách bầu không gian yên tĩnh.

Tôi nhăn nhó bật dậy đi đến chỗ bàn học, nơi chiếc điện thoại đang ở trên đó. Kẻ nào đã làm mất đi không gian tĩnh lặng vừa rồi của tôi.

Huy Trần: Nay buồn à =))?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, lại là thằng Huy chủ động nhắn tin với tôi. Đã tự dặn lòng mình là sẽ cố gắng hết thích nó, nhưng lần này lại được nó chủ động nhắn tin, một sự hưng phấn đang tràn ngập trong trái tim tôi. Tôi suy nghĩ trong đầu, chắc nó chỉ đang quan tâm kiểu bạn bè thôi chứ không hề có ý gì khác kiểu dạng có tình cảm. Không để nó đợi lâu, tôi mở máy lên.

Huy Trần

Nay buồn à =))?

Ừ, một chút

Sao đấy kể tao nghe?

Không có gì đâu.

Vậy sao buồn?

Có gì kể tao, tao là bạn mày mà

Văn :((

Văn?

À, hiểu rồi.

Rốt cuộc nó đang có ý định gì vậy? Trước giờ nó đâu có hay quan tâm tôi kiểu như này, đùng một phát lại tỏ vẻ như đã quá thân thiết từ trước vậy.

25.03.2022 -

Từ góc nhìn này, tôi có thể thấy rõ thằng Huy từ đằng xa mà 50/50 không sợ nó phát hiện, có thể ngắm nó cả buổi cũng vô cùng thoải mái.

Tôi có thể thấy mái tóc được chẻ hai bên của nó, một lúc nó lại vuốt ngược lên, nhìn rất mê, đây là điểm ấn tượng đầu tiên với tôi về nó. Tôi có thể thấy được bóng lưng cao lớn, to lầy lững của nó, đôi vai rộng lớn mà khi đứng lên tôi mới chỉ chạm đến đó. Tôi thấy cảnh nó tập trung cao độ khi làm toán, bàn tay thoăn thoắt ghi chép, xoay thước kẻ ngược xuôi để vẽ hình, rồi là cảnh nó ngồi ngẫm nghĩ thật lâu một bài toán khó. Và đặc biệt nhất, luôn lọt vào trong mắt tôi là hình ảnh nó với cô bạn ngồi cạnh nói chuyện với nhau thật say mê, thi thoảng lại cười với nhau khi đang bàn tán một vấn đề nào đó hay ho, nụ cười của cậu ta, thật muốn giết chết tôi quá mà?

Khi tất cả những hành động ấy của nó lọt vào trong mắt tôi thì bất thình lình, đầu nó xoay nhẹ sang phía tôi, từ đây không khó để nhận ra ánh mắt của cậu ta đang nhìn tôi, chưa đầy hai giây rồi lại xoay về vị trí cũ.

03.04.2022 -

Hôm nay là ngày cả khối 9 chúng tôi hạ bút đăng kí nguyện vọng thi vào 10, từ đầu nằm tôi đã có dự định là thi vào THPT A, không chần chừ, tôi đặt bút nguyện vọng 1 THPT A, nguyện vọng 2 THPT D.

Quyết định này của tôi có đúng đắn hay không? Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được nguyện vọng ấy, tôi sẽ chiến đấu tới cùng vì con đường mà tôi đã vạch ra, phía cuối con đường kia có một bông hoa mà bằng được tôi phải hái nó.

Thật sự tò mò thằng Huy sẽ định đặt nguyện vọng trường nào, nếu cũng có nguyện vọng giống tôi thì thật vui sướng và hạnh phúc biết bao.

...

Cuối buổi học ngày hôm ấy, tôi hỏi Mai lớp trưởng.

" Huy nguyện vọng 1 trường nào hả mày? "

Mai nhìn tôi bất ngờ, rồi tìm ra trong xấp giấy tờ đăng kí của Huy đưa cho tôi xem.

Nguyện vọng 1: THPT A

Nguyện vọng 2: THPT D

" Ok, cảm ơn mày nhé, xong rồi. "

Tôi vui vẻ đi về nhà.

14.04.2022 -

Hôm nay lớp tôi chụp kỉ yếu cuối năm học, vừa thay xong bộ áo dài, tôi vội vã chạy ra chỗ sân trường, nơi cả lớp tôi đang tụ họp.

Con Hạnh đang thắt cà vạt cho thằng Toàn, hai đứa này yêu nhau chắc phải từ lâu rồi mà tụi nó giấu kĩ quá nên cả lớp không ai hay, vậy mà tưởng trước giờ Hạnh có tình cảm với Huy chứ, tôi thật là ngốc quá đi mà?

Thấy bóng dáng tôi chạy lại từ xa, con Hạnh làm mặt đáo để lên tiếng nhìn tôi rồi nhìn ra chỗ thằng Huy đứng cách đó không xa:

" Huy chắc đang mong Ánh thắt cà vạt cho lắm đấy nhỉ? "

Ánh mắt tôi tròn xoe ngạc nhiên, cả thằng Huy cũng vậy, nhưng mặt thằng Huy có vẻ như không lường trước được việc này, bất giác cũng nhìn tôi. 

Mấy đứa lớp tôi gần đó cũng bật cười. Chẳng thể hiểu chúng nó đang cười cái quái khỉ gì, tôi cũng nhìn tụi nó rồi cười trừ, khuôn mặt cũng hiện lên những vạch đỏ.

Hôm ấy là một ngày trời nắng nhẹ, gió thoang thoảng làm tà áo dài tung bay nhè nhẹ trong nắng. Bầu trời hôm nay cao và trong xanh hơn mọi ngày, mây trắng cũng dày đặc hơn. Một, rồi hai tia nắng len lỏi trong những tán cây phượng to và dài. Tôi bất giác nghĩ về tương lai của chúng tôi sau này. Chỉ còn một chút nữa thôi, mỗi đứa trong lớp chúng tôi cũng giống như những đám mây đang dạo chơi trên cái nền trời xanh cao vút kia, cũng phải đối mặt với sóng gió, đối mặt với những áp lực mà cuộc sống sau này mang lại. Dẫu biết 4 năm cấp 2 vừa qua cũng chẳng có nhiều kỉ niệm gì với lớp, nhưng ít ra cũng gặp được những người bạn tốt, những người cũng đã kề vai sát cánh với mình suốt một chặng đường dài. Dẫu biết vẫn không thể quên được những lần bọn thằng Toàn làm tôi ấm ức đến muốn bật khóc, những lần thằng Huy phũ phàng gạt phắt đi cái tình cảm mỏng manh mà tôi dành cho nó. 

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã gần 10 năm tôi học cùng thằng Huy, không phải gọi là thân thiết nhưng cũng có cái gọi là bạn bè. Dạo gần đây, tôi thích nó hơn rất nhiều kể từ đầu năm, từ những lần mà cậu ấy dịu dàng hơn với tôi, sờ nhẹ lên mái tóc tôi, những lần hỏi thăm, không ít thì nhiều cũng đủ làm trái tim tôi ấm áp.

Đang đứng ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh, bỗng từ đâu bóng dáng Hà chạy lại chỗ tôi.

" Ánh, Huy bảo đưa mày cái này! "

" Gì đây? "

" Mở ra đi. " - Hà nhìn tôi cười vui vẻ rồi nói.

" Thế tao đi nhé, mày nhớ mở ra đọc đấy. "

Tôi nhìn bóng Hà khuất xa dần sau dãy nhà đối diện, sau đó rời mắt nhìn lâu vào tờ giấy trắng được gấp gọn gàng đang cầm trên tay. Tim tôi như sắp nổ tung, Huy thì có gì đặc biệt muốn dành cho tôi chứ?

Tôi từ từ mở tờ giấy đó ra.

" Ánh à, là tao Huy đây. Thật ra thì tao rất ngại phải nói trực tiếp với mày những lời này nên mới phải viết ra thư như thế này. Chữ tao hơi xấu nên mày ráng đọc đi nhé, tao đã cố viết đẹp nhất có thể rồi đấy. Thú thật với mày, là tao cũng thích mày, không phải là thích suông đâu, nhưng tao có tình cảm với mày từ bao giờ mà chính tao còn không biết ấy. Có thể tao đã không nhận ra tình cảm này nên đã vội từ chối mày vào lần gần đây nhất mày tặng quà cho tao. Nhưng kể từ ngày hôm ấy, tao đã biết mình thích mày rồi. Tao thật tệ đúng không, lẽ ra phải đáp lại tình cảm của mày sớm, lẽ ra tao không cố tỏ ra ghét mày trước đó như thế. Mày thấy tao nói chuyện nhiều với Hà đúng không? Toàn là về mày cả đấy, Hà giúp tao sao để thể hiện tình cảm với mày, chính nó đã vạch cho tao ý định viết thư gửi mày trong ngày hôm nay đấy. Tao viết thư này vừa là để thừa nhận tình cảm, vừa để tỏ tình mày, là tỏ tình đấy. Nói này, tao thích mày, thích nhiều lắm, mỗi lần ngồi gần mày tao như muốn bổ vào ôm mày cho rồi. Nhịn được đến ngày hôm nay là tao rất cố gắng rồi đấy, mày mau mau đến gặp tao đi nhé, đọc xong những dòng này rồi cũng dễ nói chuyện với tao hơn. Tao đang ở cái sân sau trường ấy, cảnh đẹp lắm, đến nhanh nhé, tao đang đợi. 

Thân gửi Ánh"

Vừa đọc xong bức thư, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được đây là thật hay mơ. Giờ thì nó đã đổ mày rồi đấy Ánh à, mày có định đá nó ra hành tinh của Người Xanh nữa không?

Một nỗi hưng phấn vô cùng ngập ngàn trong óc, ngay lúc này, ngay bây giờ muốn chạy lại chỗ cậu ấy, sà vào lòng rồi ôm cậu ấy thật chặt. Rốt cuộc trong 4 năm qua, tình cảm này cũng đã được đáp lại, tôi đã được nhìn cậu ấy với tư cách là 'bạn trai'. Đúng vậy, cậu ấy cũng thích tôi, cũng thích tôi như chính cái tình cảm mà tôi đã dành cho cậu ấy.

Không lâu sau, tôi đã có mặt ở sân sau trường, cảnh tượng ở đây đúng thật là đẹp như cậu ấy từng nói trong bức thư, tay nắm chặt lấy tờ giấy màu trắng ấy trong tay, hồi hộp tiến vào trong.

Quả thật, người đang đứng trong đó không ai khác là Huy.

Trong cái buổi chiều lộng gió tự giữa tháng tư, tôi đã được ôm cậu ấy vào lòng, cảm nhận nhịp đập trái tim cậu ấy đang thổn thức, hội hộp trong tôi cứ thế mà chẳng thể nào vơi. Cậu ấy chỉ cao ngang vai tôi, từ góc cạnh này tôi có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy. Cái mùi thơm phảng phất của mái tóc, cơ thể, thấy rõ từng hơi thở của cậu ấy là một cảm giác tôi chưa từng nghĩ đến trong cuộc đời. Ôm chặt cậu ấy vào lòng, một cảm giác xôn xao khó tả, cậu ấy nhỏ nhắn quá vừa lọt tầm người tôi đem lại cảm giác vô cùng ấm áp. Tôi cũng đã từng nghĩ cảm xúc nhất thời, nào đâu giờ đây lại muốn bên cậu ấy cả đời như vậy, muốn được bảo vệ, chở che cậu ấy đến cuối con đường. Dẫu biết sau này sẽ còn có bao nhiêu cơn sóng ập đến bủa vây tâm trí cậu và cả hai chúng ta, nhưng mặc kệ nhé, vì tôi yêu cậu đến tôi sẵn sàng lao vào những cơn sóng đó. Biết là sẽ thật khó khăn, nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra, hãy cùng tôi chạy trốn khỏi thế giới này nhé? Đừng quan tâm quá chúng ta sẽ đi cùng nhau đến đâu, chỉ cần có nhau ở hiện tại là quá đủ rồi.

Thân gửi người con gái tôi yêu.

14/04/22.

End -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam