Thật ra em..??..!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần qua suy nghĩ trong Nhật Dương càng nặng nề, cô không biết bản thân mình đang muốn gì và làm sao để nói những gì mình nghĩ trong lòng với cô người yêu. Nếu nói ra thì sẽ khiến cô người yêu giận dữ và mọi chuyện sẽ phơi bày rằng Nhật Dương ngây ngô lại yêu một người cùng giới, nhưng không nói thì lại thành áp lực vào người cô.
Tâm trí Nhật Dương rối bời cô chỉ biết đến trường đi học rồi về thật mau để trốn tránh mọi người để nhốt mình vào bóng tối suy nghĩ về cuộc đời, cuộc sống trôi qua vô vị khiến Nhật Dương trở nên xanh xao, không còn vui vẻ như ngày nào.
Bỗng một hôm Nhật Dương đang đứng chờ thang máy lên phòng học, có một chàng trai vội vã vỗ vai cô và hỏi rằng: " chị ơi! Thư viện trường ở đâu vậy chị". Nhật sam quay người lại, đó là một chàng trai với nước da trắng, khuôn mặt khôi ngô nó khiến trái tim lạnh giá của cô trở nên ấm áp, khiến những muộn phiền bao ngày qua như tan biến.
Nhật Dương vô cùng bối rối, dù biết sắp trễ học nhưng cô vẫn cố tình dẫn cậu em trai đến cửa thư viện trường, trên đường đi chàng trai ấy giới thiệu rằng anh ấy năm nay 21 tuổi nhưng vì một vài lý do nên mới vô học trễ. Anh ấy, tên là Thiên Dương trùng tên với Nhật Dương khiến cô bất ngờ và cảm thấy thú vị về chàng trai học ngành y dược cùng trường này.
Sau khi đến thư viện thì mỗi người lại quay về từ đầu lao vào học tập bởi vì giữa vô vàng học sinh thì may mắn lắm mới gặp lại nhau và nhớ nhau, Nhật Dương cũng không hi vọng gì nhiều về sự rung động nhất thời này. Nhưng có duyên ắc hẳn sẽ gặp lại, cũng tình cờ nơi đó thang máy đó cả hai vô tình chạm mặt nhau, chàng trai nở nụ cười tỏa nắng vui mừng khi gặp lại Nhật Dương anh ấy bảo muốn mời cô ly nước nhưng chưa có cơ hội thôi thì xin Facebook để có thể trò chuyện giúp đỡ nhau.
Từ khi được làm quen với Thiên Dương cô cảm thấy yêu đời hơn bớt lo lắng về mối quan hệ với cô người yêu xinh đẹp nhưng Nhật Dương vẫn còn ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào để cô người yêu thôi làm phiền mình và làm thế nào để chàng trai Thiên Dương thôi quanh quẩn trong trái tim cô.
Nhưng càng tránh né thì Nhật Dương càng khiến Thiên Dương thích cô, anh chàng luôn chia sẻ bên cô mỗi khi cô than thở, buồn phiền. Cuối cùng ngày đó cũng đến, hôm đó xe Nhật Dương bễ bánh nên Thiên Dương qua đón cô đi học, trên đường đi Thiên Dương nói "ở đất Sài Gòn này nếu lạc nhau một giây có thể mất nhau cả đời, vậy thì đã gặp nhau rồi tại sao ta lại không cùng nhau giữ gìn em nhỉ". Nhật Dương đỏ mặt tự nhủ với lòng anh ấy đang tỏ tình sao, vừa vui lại vừa buồn, nhưng vì đã hiểu nhau cảm mến nhau từ lần đầu gặp gỡ cho nên Nhật Dương muốn yêu và cho bản thân cơ hội để có động lực hơn. Nên cô đã đồng ý cùng Thiên Dương nắm tay tạo nên hạnh phúc.
Nhiều lần cô muốn nói với Thiên Dương về cô người yêu xinh đẹp nhưng lại sợ anh ấy buồn và cũng muốn kết thúc rõ ràng với cô người yêu nhưng lại sợ mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát. "Thật ra em..????..." là câu mà Nhật Dương muốn nói với cả hai người,
"Thật ra em yêu anh rất nhiều, hãy tha thứ cho qua khứ của em và giúp em thoát khỏi chị ta đi Thiên Dương à..."

"Thật ra em thích con trai không thích con gái em đã yêu người khác rồi, em tìm được hạnh phúc của mình rồi chị à, chị hãy tha lỗi cho em và tìm người hợp với mình đi được không chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro