Chương Một: Học hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích âm thanh này, âm thanh rì rào của lá cây, tiếng ve kêu giữa mùa hè oi bức... bỗng nhiên tiếng một ng phụ nữ gọi tôi
"Hạ Dương Dương! Tôi giảng bài mà em cứ nhìn ra cửa sổ, em muốn ra đó ngồi lắm hả?"
Phải, bạn đoán đúng rồi, đây là điều kinh khủng nhất mùa hè này HỌC HÈ! Thật ra thành tích của tôi không tốt lắm, tôi giỏi môn văn, tiếng anh, khoa học tự nhiên dở tất cả các môn còn lại. Còn cậu bạn kế tôi thì khỏi nói, cậu ta là Lâm Khải Minh học lớp chuyên chuyên, lý do cậu ta ngồi đây là do mới từ cuộc thi Tin Học  quốc gia tổ chức ở Bắc Kinh về. Cậu ta tính cách lạnh lùng, phũ phàng, ai có phúc lắm mới ngồi cạnh cậu ấy ai ngờ người hưởng phúc đó lại là tôi.
"Dạ em không..."
"Tôi tha cho em lần này"
Chưa kịp vui mừng thì cô Tô nói
"Nhưng tôi phạt em làm 10 đề toán từ trang 127 ngày mai đem lên văn phòng cho tôi, cả lớp nghỉ."
Vũ Phi đằng sau gõ vào vai tôi nói
"Này Dương Dương cậu hay thật, nhờ cậu mà cả lớp nghỉ sớm"
"Cậu điên à tôi sắp chết đến nơi đây, những bài đó tôi còn chưa học tới! Huhuhu"
"Tôi chịu, cậu còn không biết thì đừng hỏi tôi"
Đang hụt hẫn thì nhớ đến người bên cạnh. Trong đầu Dương Dương nghĩ sẽ nhờ cậu ấy giúp làm bài tập nhưng miệng thì không dám nói. Tan học Dương Dương lấy hết can đảm chạy đến nhà xe chờ Khải Minh, vừa đến nơi đã không thấy người đâu bỗng cô nghe tiếng xe đạp vừa vượt qua người quay ra thì thấy Khải Minh đứng trước mặt.
"Này cậu kia, muốn nhờ tôi làm bài tập đúng không"
"Sao...sao cậu biết?"
"Lúc nãy trong giờ cậu cứ nhìn tôi chằm còn gì. Hay là không cần nữa"
"Không! cậu giúp tôi đi, làm xong tôi bao cậu một bữa!"
Cô vừa dứt câu Khải Minh liền như mũi tên mà phóng đi khiến Dương Dương giật mình nhưng vì cậu ấy giúp cô nên cô miễn cưỡng bỏ qua.
Cô chợt nghỉ
"Có phải lúc nãy mình nói sai không nhỉ, tiền của mình còn không đủ một miệng ăn vậy mà còn đòi bao cậu ta, Dương Dương ngốc quá đi chắc phải đi mượn Vũ Phi ngốc ít tiền, bạn thân với nhau chắc cậu ấy cho mình mà đúng không??? Mỗi lần nhắc đến tên ngốc này mình lại thấy mông lung làm sao:<"
Cậu nghĩ gì nhiều vậy Dương Dương không tập trung nhìn đường là bay mạng đó- tác giả said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngy