Đã thô lỗ còn não cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên,bầu không khí lớp học bắt đầu rôm rả. Từng nhóm học  kéo nhau ra về, chỉ riêng Ami lủi thủi cất chồng sách vào cặp một mình bước ra cửa lớp. Cô vừa mới đặt chân khỏi công trường thì bị một đám con gái chặn đường rồi kéo cô sang nơi khuất hơn. Bọn chúng đứa nào cũng kéo chiếc váy đồng phục cao đến nửa đùi, vẻ mặt nhởn nhơ hống hách. Một đứa trong đám đó đứng trước mặt Ami

-Tụi t muốn thuốc lá với bia, m phải nhanh cái chân lên . Tụi t đợi chỗ cũ.

Tất nhiên độ tuổi chưa vị thành niên như Ami ko thể tự mua những thứ đó, cách duy nhất là ăn trộm. Ai lại muốn làm kẻ trộm cắp chứ, nh ko làm thì cô sẽ là bao tải cho chúng nó chà đạp.
Ami lúc nào cũng thủ sẵn bộ đồ thường và chiếc nón lưỡi chai để che gương mặt mình. Dù sao có bị bắt thì cô vẫn ko dính tới trường học. Quan sát kĩ ko ai để ý, cô nhanh chóng nhét vài lon bia và bao thuốc vào cặp. Đột nhiên có ai nắm lấy cổ tay cô dừng lại.

- Để tôi thanh toán giúp em

Anh chàng cao tầm m78 tóc mái ngố giựt lấy chiếc balo trên tay cô đến quầy thanh toán.

Gì đây? Anh ta là ai? Hắn biết hành vi của cô là sai trái mà không tố cáo, ngược lại còn thanh toán cho cô?! Ami khó hiểu chờ ngoài cửa đợi anh ta bước ra và trả lại balo .

- Tôi quen anh sao? Đây là anh tự nguyện giúp nhé, tôi ko có tiền trả lại đâu_ Với lấy chiếc balo trên tay anh, cô phũ phàng nói

- Ai đòi tiền em chứ? Còn chưa cám ơn đã nói những lời vô tình đó với tôi. Con người em thô lỗ thật đấy. _ Anh thở dài, hết nói nổi con bé này_ Bỏ đi, coi như quà làm quen. Em tên gì?

Ami ngạc nhiên, lâu rồi ko có ai muốn làm bạn với cô. Trên lớp cô là đứa bị cô lập, luôn bị sai khiến bởi bọn con gái trong lớp, bị chúng nó biến cô thành kẻ trộm cắp. lần đầu có người mở lời làm quen cô có chút ngượng ngùng, phũ phàng đáp lại:

- Đừng làm quen với tôi, tôi ko tốt đẹp gì đâu.

    Kéo sụp chiếc mũ để che đi gương mặt nhợt nhạt, cô lúng túng vội bỏ đi "Anh ta thừa biết mình là đứa trộm cắp mà?!''. Là cô hổ thẹn với lương tâm nên ko muốn làm bạn với anh, nh cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Cô thà trộm đồ chứ ko muốn làm trò đùa cho đám con gái ác độc đó . Riêng anh chàng kia vẫn đứng đó nhìn hình dáng cô khuất dần, bất lực quay lại cửa hàng

- Đã thô lỗ còn não cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro