Lý San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng quê sáng sớm không khí trong lành, man mát. đâu đó tiếng gà gáy như tiếng chuông báo thức cho những người còn đang miên man trong giấc ngủ say.
" San..... dậy đi sắp trưa đến nơi rồi !"
San uể oải cuộn mình trong lớp chăn bông dày cộp, khẽ khéo chăn trùm kín đầu chưa muốn nghe, chưa muốn dậy ah.
" San.... Dậy được chưa, mẹ vào đập cho một trận bây giờ."
" vầng... Được rồi, con dậy rồi !" San lật chăn choàng dậy, mẹ nói ứ đùa được đâu, mẹ roi đít còn nhiều hơn bố ah.
" gọi em dậy luôn đi."
" vâng" San đứng dậy trên giường nhìn thằng em đang nằm co ro bên cạnh cười cười
" sút ... Vào..." " rầm" " Oà hu hu " San sút mạnh vào đít Khải khiến hắn lăn xuống giường, đâu điếng khóc oà lên tỉnh cả ngủ rồi.
" hu hu.. Mẹ ơi anh San đá con hix hix.." Khải ngồi dưới sàn dẫy chân đành đạch tỉ tê.
Sàn nhìn vừa buồn cười vừa lo ah, quả này ăn đòn rồi. Đúng như dự đoán bước chân thần tốc đến rồi !
" rầm rầm rầm" mẹ cầm một cái que từ bếp chạy vào. San ngoan ngoãn nằm úp người trên giường nhăn nhó
" mẹ con không cố ý, mẹ đánh nhè nhẹ thôi lát không đi theo mẹ được đâu "
Mẹ San cười vụt nhẹ mấy cái rồi nói :
" hai thằng ra ăn sáng đi, lát còn đi chúc tết bà dượng"
Được tha San ngồi dậy chạy ôm em trai mấy cái nịnh " đừng khóc nữa anh xin lỗi, tí anh mua kẹo cho thế nào ??"
Khải gật đầu cười toe toét, thì ra là ăn vạ đòi kẹo .
Lý San năm nay nay mười một tuổi sống cùng ba mẹ và một đứa em chín tuổi tại một làng quê nghèo, nhà cũng được coi là khá ở trong thôn mẹ làm nông ba thì lái xe tải buôn bán loanh quanh, mọi năm cả nhà lên chúc tết bà dượng nhưng năm nay bố chở hàng ra tỉnh nên ba mẹ con tự đi. Bà dượng là mẹ nuôi mẹ nhà ở trên huyện cách nhà San ba mươi cây.
Ngồi ăn bánh trưng rán cạnh bếp, San nhìn ngọn lửa hồng ngẫm nghĩ " mẹ con không đi được không ? Con muốn ra hội chơi ah "
Mẹ nhìn san nói " đi đi lát về mẹ ghé chợ mua cho con quả bóng."
" thật chứ, quả bóng của con bị hỏng rồi ?" San hứng chí, đam mê bóng bánh trỗi dậy mấy hôm nay đang chán ah, hôm trước đá cùng mấy thằng trong xóm lỡ chân đá vào bụi gai nổ mất.
" thật, ăn nhanh lên không mẹ không mua cho đâu đấy. " mẹ nhìn San cười
San ăn nhanh nhảu, còn không quên dục thằng em thao tác nhanh lên.
Ăn uống xong xuôi, không cần mẹ dặn San ra bàn cầm giỏ bánh kẹo bước ra ngoài xe, nhấc đôi giầy đinh màu cam đã sờn vải mà ba mua cho hồi năm ngoái đi vào rồi ngồi đợi ngoài bậc thanh gỗ.
Mẹ San cùng em bước ra sau một lát mặc áo ấm kín vì mặc dù tết nhưng ở vùng núi nên trời vẫn rất lạnh, San cũng kéo chiếc khoá áo cao lên cổ rồi nói" đi thôi mẹ, chiều hội có đá bóng đấy"
Ba mẹ con đi xe máy vì đường đất khó đi nên cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến được nhà bà.
Bà ở nhà một mình chắc cả nhà cũng đã đi tết hết rồi.
San và Khải xuống xe chạy vào nhà ngoan ngoãn " cháu chào bà, năm mới chúc bà và gia đình mạnh khoẻ ..."
Bà năm nay gần sáu mươi vẫn còn khỏe lắm, bà xoa đầu hai anh em cười
" ngoan lắm, ba mẹ đâu rồi ?"
" ba ra tỉnh rồi, mẹ đang ở ngoài ạ " San đáp
" bà ơi ! Cậu thuận không về hả bà ??" San hỏi bà
" cậu về mấy hôm lại đi rồi " bà hiền từ nói.
San hơi cụt hứng vì nếu cậu ở thì có thể vào phòng cậu chơi ps ah, cậu có một bộ mang hình lớn chơi rất thích, vì nhìn như thật vậy.
Mẹ San để xe ngoài đường rồi xách đồ tết vào nhà
" mẹ, bố và các cậu mợ không ở rồi ạ ?"
Bà gật đầu nhận đồ từ con gái nuôi mang lên bàn thờ thắp hương rồi mới trở lại bàn rót nước cho mẹ con San
" San năm nay học lớp mất rồi ??" Bà nhìn San hỏi
" cháu học lớp sáu rồi bà ạ " San ngồi trên ghế đang xem điện thoại thì nghe gọi liền đáp
" thằng này á suốt ngày bóng đá thôi mẹ, ngồi chẳng biết gì đâu" mẹ san đáp thay San
" ố đá bóng mới khỏe chứ, sau này đi làm cầu thủ bóng đá san nhỉ " bà cười nói
" khó lắm bà ơi, bọn nó học đá bóng từ nhỏ rồi ấy. Mình không theo kịp đâu" San xem mấy clip bóng đá trên mạng chán nản nói.
" mình cũng phải tập chứ, tập thì sẽ theo được thôi" bà vừa uống trà nói.
" được gì mà được mẹ ơi, anh hùng mua cho nó mấy quả về đá hỏng hết rồi đấy, nãy phải bảo là mua cho quả bóng mới chịu đi đấy không thì đã ở nhà chạy ra xem hội rồi !" Mẹ San lắc đầu
" ra hội xem trò chơi ah ?" Bà hỏi
" đâu năm nay hội làng tổ chức cho bọn trẻ đá bóng " Mẹ San giải thích cho bà.
Bà ngạc nghiên " San của bà cũng đá ư ?"
" có chứ, con là tiền vệ trung tâm đấy, bọn nó chẳng có đứa nào đuổi kịp con cả" San hào hứng nói.
" mẹ .. mẹ xem này công phượng nó đã giỏi từ nhỏ rồi này" San đưa điện thoại nói với mẹ.
" cái này mẹ biết gì đâu mà xem, mà nó gì nó lớn hơn tuổi con đấy " mẹ San vo đầu hắn.
" kệ chứ, có quen biết gì đâu" San làu bàu
Mẹ và Bà cười vang nhà, thằng Khải đang chăm chú lắm ghép siêu nhân không hiểu gì cũng quay mặt lại cười khì khì.
Bà đứng dậy nói " mấy mẹ con ở lại ăn cơm với bà nhé ! Bà đi làm cơm.
" không cần đâu mẹ. Tết nhất này vào đâu cũng ăn cơm con không thấy đói gì cả" mẹ San giữ bà lại
" đúng đấu bà cháu không ăn đâu, cháu phải đi mua bóng giờ " San cũng nhanh nhảu nói.
" phải ăn chứ, có phải lúc nào cũng đến nhà bà đâu" bà nói rồi đi vào bếp, từng tiếng lộc cộc vang ra.
San nhìn mẹ nũng nịu " về á mẹ à "
" ăn cơm với bà lúc rồi về " mẹ San đưa tay từ chối tiếp nhận ý kiến
Bữa ăn chóng vánh qua nhanh, San bị mời gọi thì cũng gắng gượng ăn vài miếng cho qua bữa rồi liên tục đòi về mua bóng. Chào bà để đi về San ngồi sau lưng ôm mẹ nũng nịu " mẹ đi mua bóng cho con đi mẹ.."
" tết các quán đóng cửa hết rồi, có chỗ nào bán bóng đâu " mẹ ngồi lái xe nói
" ứ ư mẹ à, mẹ bảo mua bóng cho con mà !" San không chịu
" về hôm nào bảo bố mày mua cho, bóng với chả bánh " mẹ san chốt lại một câu rồi thủng thẳng lái xe.
San giãy nảy một lúc lầu bầu, mặt xầm xì im lặng cả chặng đường về. Mẹ San thấy vậy thì cười cười không nói, đường về gập ghềnh bụi đất thi thoảng nhìn bọn trẻ xa lạ tranh nhau quả bóng trên vệ đường làm San nhìn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro