Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tiếng pháo nổ vang khắp kinh thành, đường lớn ngỏ nhỏ ai ai không biết hôm nay là thành hôn của Bình Tây Đại Tướng Quân với nhị tiểu thư Triệu gia.  Trên lầu, dưới đường, người người nhà nhà đua nhau chen chúc  ngó nghiêng mở tròn con mắt nhìn vị nam tử mặc hỉ phục hiên ngang cưỡi ngựa đi đầu đoàn rước dâu.
         - Tướng quân rất soái a! Thân thể cũng thật mê người, làm bổn tiểu thư không kiên nhẫn được.
        Sau câu nói không chút ngượng ngùng, một thân ảnh đỏ lao thẳng vào kiệu hoa khiến xung quanh đang ồn ào bỗng chốc lặng thinh tiếp đến là một tràng cười hào sảng. Vị tướng quân mặt không đỏ tay không run phất tay lớn tiếng hưởng ứng lại:
           - Tân nương đã ở trong kiệu, quay đầu về phủ bái đường.
         Cho đến khi người đã đi xa, dân chúng mới dám đua nhau bàn tán:
          - Hôn ước cũng do nàng cầu, thành thân cũng do nàng định. Bây giờ còn không chút mặt mũi chạy đến đây nếu là ta thì đã tự tử rồi!
          - Ta lại thấy Triệu nhị tiểu thư rất thẳng thắn, thổ lộ tình cảm với người mình yêu là sai sao?
          - Ác phu với ác phụ, hợp, rất hợp a...
          -  Gương mặt tướng quân không ngờ lại thật tuấn tú.
         Thiên hạ thái bình, rảnh rỗi nhàn hạ, kẻ khen người chê thêm mắm dặm muối, mới một ngày câu chuyên đã có ba phiên bản. Ấy vậy mà người trong cuộc cứ ung dung ngồi trên ngựa. Nhìn thấy hắn lúc này, nàng lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Quả thật, tiểu thuyết không cái nào đáng tin.
                     ~~~~~~~~~~~~~
 

        - Triệu Sắt Sắt, nếu em nghĩ môn này không cần thiết thì đừng lên lớp của tôi nữa!!
          Nhìn gương mặt xanh lét vì giận dữ của giáo viên, cô chỉ biết thở dài trong lòng 'phiền phức'. Một tháng ít nhất hai lần phải nghe lải nhải, Sắt Sắt quen đến không thể quen hơn. Cô bước những sải dài đến phòng mình, sau khi đóng cửa, ngay lập tức thả người xuống giường ôm cái điện thoại. Đối với Sắt Sắt đọc tiểu thuyết là cách xả stress duy nhất. Hai hai năm, đừng nói đến bạn trai ngay cả một người bạn đúng nghĩa cũng không có. Họ luôn nhìn cô với ánh mắt ghen tị, ghét bỏ, hay kỳ thị. Hóa ra là đại tiểu thư tập đoàn Vân Đằng! Bạn cho tớ mượn ít tiền nhé? Con nhà giàu sướng thiệt, lớn lên không cần lo cho tương lai, mà nó có thất nghiệp thì chả gì cũng có thằng bao nuôi. Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được, bệnh tiểu thư rõ ràng luôn!
          Nếu một ngày cô có thể gặp chàng trai yêu mình  thật lòng như trong tiểu thuyết thì tốt quá... Đôi mắt từ bao giờ đã nhòe đi, cái điện thoại rơi xuống, nhưng vì sao cô không nghe thấy tiếng.
           - Tiểu thư, lão  gia đã về rồi, người còn không dậy thì sẽ hại chết nô tỳ...
           Thật ấm! Sắt Sắt cuộn người, nhíu mày vì cái âm thanh như ong vò vẽ vang lên quanh tai. Cuối cùng lại không chịu được liền mở mắt, theo thói quen nàng quát lớn:
             - CÂM MIỆNG!!!
            Tiểu Đào lần đầu thấy chủ tử sát khí dâng trào, không dám hé một tiếng, mặt như sắp khóc. Sắt Sắt lần này mới thật sự tỉnh, nhìn khung cảnh lạ hoắc xung quanh, nàng có chút không tiếp thu được. Xuyên không, thật sự xuyên không rồi!!! Ngay lập tức nàng tuôn ra một tràng câu hỏi:
              -  Ta là ai? Đây là đâu?Thời đại nào? Năm thứ mấy? Phụ thân ta là ai? Chức quan gì?  Mẫu thân nữa? Nhà ta có gia thế thế nào?
              Mỗi một câu nàng bước lên một bước, tiểu nô tỳ kia lại lùi một bước. Đến khi chân đụng phải bậc thềm, tiểu nô tỳ như bùng phát, cả thân quay nhanh về phía sau vừa chạy vừa hét:
              - Nhị...nhị tiểu thư bị quỷ nhập...
              Tiểu Đào không chút quan tâm người phía sau gương mặt ngơ ngác miệng lẩm bẩm:" Trong tiểu thuyết rõ ràng..."
               ....................................

Phần  này mình đổi cách xưng hô từ cô sang nàng cho phù hợp... Thụ và công sẽ xuất hiện ở các chap sau. Mọi người follow mình lấy động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro