Con Lũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vùng nông thôn, không ai có ý nghĩ sở hữu của cải hay một con vật của ai đó mà không thuộc về mình. Trong mùa lũ có vô số con vật  trôi dạt theo nước mà chủ nhân cũng mong cầu rằng ai đó vớt được để không phải làm mồi cho cá ở biển Đông. Một con chó nhỏ nằm vắt ngang qua một nhánh cây đung đưa trên dòng nước lũ. Nó cứ nhìn bà Hai không chớp mắt và như cầu cứu. Rồi bà bắt lấy nó, cái bụng chứa đầy nước căng phồng. Thở yếu ớt, ướt sủng nó không có chút sức lực nào và như sắp chết. Sau vài lần xốc nước nó thở được. Hôm sau ăn được cháo nhuyễn. Ba hôm sau ăn được cơm. Rồi một tuần sau cơn lũ, ánh nắng sự sống bắt đầu xuất hiện, có tiếng gà gáy có tiếng hò reo của lủ trẻ và cuộc sống nhà nông bình thường hằng ngày trở lại. Nhà nhà thống kê lại sự mất mát mà cố nhiên rất bàng quang chẳng có ai tỏ ra tiếc nuối. Nhà tôi (bà Hai là má tôi đã mất) trên vùng đất cao hơn nên không ảnh hưởng nhiều về lũ. Nhưng lại rình rập sự nguy hiểm từ phía sau bởi một tiểu sa mạc còn gọi là đổng cát với vô số con chó điên vào mùa hè.
Con chó nhỏ chào sân với sự bẻn lẻn sợ sệt. Những con gà con cứ ăn hiếp. Nó phải chạy khắp sân. Cảnh nhà nông. Đàn ông nuôi chó nuôi gà. Đàn bà nuôi heo nuôi nghé. Câu ca dao chỉ sự phân công phỏng phỏng như thế. Sự xuất hiện của con chó nhỏ. Chuyện đặt tên cũng thật buồn cười. Nào là Red nào là Lửa. ..nào làn Cún... ai cũng có cái lý của riêng mình theo cảm nhận về màu sắc, một từ của tiếng Anh hay ước mơ hoặc một thần tượng... có một tên nữa là con cám heo vì nó rất thích ăn cám heo.
còn riêng bà Hai chỉ phán một câu.
- Nó tên là Lũ.
Ừ. Tên Lũ. Đọc đi đọc lại thật là có lý và ý nghĩa và thế là con chó nhỏ có một tên mới là con Lũ.
Con Lũ sợ sệt chạy khắp sân.
- Mày không sợ ai hết Lũ ạ. Bà Hai luôn nhắc nhở.
Bởi đây là nhà của mày. Là sân vườn của mày. Và mày là chúa tể. Hãy lớn nhanh. Can đảm và mạnh mẽ như một chiến binh để bảo vệ đàn heo con cho tao. Không biết ám thị bởi lời dạy hằng ngày với sự uy nghi của cây đũa bếp luôn thường trực nhúc nhích trên đầu trong những bữa ăn.  con Lũ bắt đầu biết được phận sự. Những hôm sau nó gầm gừ với đám gà con, rồi lại sủa lại với con gà trống. Rồi đến con gà mái đẻ hung hãn cũng không dám bắt nạt con Lũ nữa. Lũ tự nhiên đi lại ểnh ngực vươn chân đến nơi nào nó thích. Bởi sân vườn của nhà tôi có vô số gà, heo, mèo... lẫn lộn. Qua đốt, con Lũ lớn nhanh. Nó đuổi những con gà hàng xóm sang phá phách. Đích thực bây giờ nó là chủ khu vườn.
Sau một năm nó to và vạm vỡ. Nhưng có lẻ nó vẫn chưa ý thức được những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và to lớn hơn mà bà Hai kỳ vọng. Hôm đó trời mùa hè  nắng oai bức Lũ nằm nghiêng bên giếng nước, mắt nhắm nhưng tai vểnh lên nghe ngóng luôn trong trạng thái cảnh giác của loài chó, cạnh đó là đàn heo con vừa cai sữa. Bổng những tiếng kêu thất thanh từ con heo mẹ, đàn heo con chạy tán ra, một con chó điên phóng tới. Con Lũ chồm dậy. Con chó điên lao tới cắn con Lũ với miếng võ đánh phủ đầu  hung dữ như một con báo, miếng đánh này sẽ giết chết đối thủ trong tích tắc bằng một cú cắn. Con Lũ né được nhưng bị những móng vuốt rách mặt kéo dài. Con chó điên phóng qua giếng nước rồi nó quay lại cắn chết sáu con heo con. Con Lũ xông ra đối diện trong tư thế sẵn sàng tử chiến.. Con chó điên đôi mắt đỏ như lửa gầm gừ.
- Mày muốn chết ư ! hãy tới đây. Mày không phải đối thủ của tao đâu ?
- Tao thừa can đảm. Nhưng lúc này chiến đấu với nó như là tự sát.  Vì thật sự con chó điên quá to quá mạnh quá nguy hiểm. Đúng là không phải đối thủ thật. Con Lũ nghĩ.
Con chó điên ngạm một con heo con rồi phóng đi biến mất trong tiếng vi vu của lá dương trên đổng cát nắng bao la giữa trưa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin