Con Luan Q3-Tuong Duong cong phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Nhan cho ba quân nghỉ ngơi một tháng rồi tiếp tục tiến đánh Tương Dương. Theo đúng trận thế tấn công Phàn Thành, y sai Lưu Chỉnh ngược dòng đi lên, áp sát cửa thủy đạo Tương Dương, lại lệnh cho A Truật vây mặt nam, A Lý Hải Nha đón mặt tây, còn tự mình dẫn quân chặn mặt bắc, bao kín tòa thành đơn độc, kín đến nỗi nước cũng không lọt.

Bá Nhan biết rõ tường lũy bên này rất kiên cố, lính giỏi lương nhiều, dù có Hồi Hồi pháo cũng không dễ mà hạ được ngay. Sau khi thương nghị với các tướng, y muốn thử thuyết phục đối phương, bèn bao vây chứ chưa tấn công vội, xong xuôi phái Lưu Chỉnh đi chiêu hàng Lữ Đức.

Lưu Chỉnh vốn là hàng tướng nhà Tống, với Lữ Đức cũng là chỗ cố giao. Y khoan thai cưỡi ngựa đến chân thành, vừa cất tiếng gọi, tên đã trút xuống như mưa. Lưu Chỉnh trúng tên vào vai, luống cuống tháo chạy. Tướng lĩnh Nguyên triều đều tức giận, riêng Lưu Chỉnh còn thề độc rằng, phá được thành rồi, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ Tương Dương, gà chó cũng không tha.

Bá Nhan thấy không chiêu hàng được, bèn phái mười vạn quân từ bốn mặt áp sát Tương Dương. Y thân dẫn đại quân dựng pháo Hồi Hồi ở mặt bắc thành, lệnh cho Lương Tiêu cùng Khâm Sát quân canh giữ pháo đài, đề phòng quân Tống phái kỵ binh đến tấn công, sau đó đích thân chỉ huy hai vạn binh mã đứng dàn hàng, phía sau đặt sẵn các thang mây cỡ lớn, đợi quân Tống trên thành trúng pháo rối loạn rồi sẽ trèo lên.

Bá Nhan phát hiệu lệnh, Trát Mã Lỗ Đinh khởi động pháo Hồi Hồi. Thành Tương Dương lừng lững kiên cố hơn hẳn Phàn Thành, Trát Mã Lỗ Đinh bắn liền ba phát đều chỉ trúng lưng lửng tường, nhưng lực đạo hùng hậu khiến cả thành trì rung chuyển. Trát Mã Lỗ Đinh bèn tháo cỗ pháo, ra lệnh di chuyển lên trước chừng một trăm bộ, dùng đá nhỏ hơn để bắn, cuối cùng một phát pháo đã bật được tới đầu thành, bắn chết hai tên lính Tống. Quân giữ thành nhốn nháo kinh hoàng. Hồi Hồi pháo lại nhả mười phát đạn nữa, đều bắn tới đầu thành, tiêu diệt một phần lực lượng phòng thủ, hàng ngũ quân Tống tức thì rối loạn. Bá Nhan cả mừng, trọng thưởng cho Trát Mã Lỗ Đinh, đoạn chỉ huy bộ binh dùng một ngàn con trâu mộng kéo hai mươi chiếc thang mây khổng lồ, trên chở một ngàn tay nỏ, đi vượt qua Hồi Hồi pháo, tiến lại gần Tương Dương.

Đúng lúc này, hai mé tường thành Tương Dương chợt nhô lên hai vật kỳ quái, cao chừng mười trượng, rộng chừng hai mươi trượng, cứ ngóc lên hụp xuống một hồi như đôi chim ưng sóng bay, cuối cùng chĩa hẳn xuống chân thành.

Trát Mã Lỗ Đinh đang ra lệnh thít đá, nhác thấy trên thành xuất hiện những giống lạ lùng như vậy thì sững sờ. Ngay lập tức, hai vật quái gở ấy nhất tề nổ đùng, phụt hai tảng đá nặng chừng trăm cân xuống xuống Hồi Hồi pháo. Các lực sĩ đang xiết dây pháo thấy vậy đều kinh hoàng rú lên chạy trốn. Lương Tiêu gấp rút ra lệnh cho Khâm Sát quân né tránh, mới phát lệnh đã nghe một tiếng nổ đùng, đất đá văng tứ tung. Khi bụi mù lắng xuống, hai khẩu pháo Hồi Hồi chỉ còn là một đống nát vụn. Trát Mã Lỗ Đinh bị đá vụn bắn vào đầu, máu chảy dầm dề, ngất lịm đi.

Bá Nhan giương mắt nhìn, nhận ra hai vật quái lạ đó là hai giàn nỏ khổng lồ, y kinh hãi ra lệnh thu binh, nhưng đã muộn rồi. Vân Thù chỉ huy quân Tống lắp đá bắn tiếp, lần này họ dùng tên đá châm lửa, mỗi đợt mười phát, mỗi phát mười cân, luân phiên trút xuống. Hai mươi chiếc thang mây lần lượt gãy sụm và bốc cháy, các tay cung nỏ bị lửa bén vào người, la gào ngã gục xuống, kẻ chết, kẻ bị thương. Đàn trâu mộng gặp lửa thì phát cuồng, vùng thoát khỏi mọi sự kiềm chế, kéo những chiếc thang mây đã gãy nát xông rầm rập vào giữa đám quân Nguyên. Quân Nguyên tuy toàn mãnh tướng tinh binh nhưng cũng khó lòng chống đỡ, đội hình bát nháo hết cả. Vân Thù thừa thế liên tục ra lệnh, hai giàn nỏ xoay chuyển tứ phía, bắn phá dữ dội, khiến quân Nguyên ngã chết ngổn ngang.

Lương Tiêu vội vàng dẫn quân Khâm Sát mở đường lao lên trước, dùng cung cứng nỏ mạnh bắn đàn trâu đang lồng lộn, cốt để ổn định lại hàng ngũ. Vân Thù liền ra lệnh chĩa cao giàn nỏ lên ngắm bắn quân Khâm Sát. Sau những tiếng lẫy "bựt bựt", mười mấy tên lính Khâm Sát lăn nhào khỏi ngựa, máu thịt nát nhừ. Quân Tống đã mấy lần đại bại trước cánh thiết kỵ vô địch này nên căm hận thấu xương cốt, nay thấy đối thủ yếu thế thì vui sướng vô cùng, nhất tề reo hò:

- Thiên Cương phá trận! Thiên Cương phá trận!

Tiếng hô như sấm dậy, lồng lộng khắp vòm trời.

Giữa những tiếng reo hò, Vân Thù lại ra lệnh nã pháo thêm mấy đợt nữa, đều nhằm vào quân Khâm Sát. Kỵ binh Khâm Sát tuy có ngựa nhanh nhưng bị hãm giữa muôn trùng quân lính vỡ trận đang trốn chạy nháo nhác, không phát huy được sự linh hoạt nên bị tử thương rất thê thảm. Lương Tiêu thấy khó lòng xoay chuyển được tình hình nữa, bèn tức tốc hạ lệnh thu binh, nhưng vừa cất lệnh, một mũi tên khổng lồ đã lao xẹt tới, nhằm thẳng mặt gã. Lương Tiêu thi triển thân thủ phi phàm, bỏ ngựa lăn xuống đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chiến mã chỉ kịp hí thảm một tiếng là bị mũi tên đá bắn đứt đôi thân mình, đổ ập xuống người Lương Tiêu. Lúc này mấy con trâu mộng điên cuồng rầm rầm xộc đến, mép ngầu bọt trắng, sắp sửa xéo nát Lương Tiêu dưới những bộ móng guốc gớm ghiếc.

Thổ Thổ Cáp vội vàng phát tiễn liên châu, bắn chết bốn con trâu mộng phóng hàng đầu. Lương Tiêu thoát nạn, chui ra khỏi mình con ngựa chết, thái dương bị đá đâm rách, máu chảy đầm đìa, hai mắt mờ cả đi. Thấp thoáng nhìn thấy những chiếc sừng cong lay động, nhận ra một con trâu điên đang lồng lộn lao tới, gã lập tức lắc mình tránh, đồng thời vươn tay vỗ chưởng vào đầu con vật. Con trâu mộng trúng kình, ngã thình xuống đất. Lúc này Nang Cổ Ngạt cũng dắt ngựa tới nơi, Lương Tiêu nhảy lên ngựa, luôn miệng hò hét, dẫn quân Khâm Sát rút lui.

Thấy thiết kỵ Khâm Sát đã vỡ trận, Lữ Đức vui mừng dẫn đại quân ra ngoài thành. Ở giữa là năm ngàn tinh kỵ, bên phải là hai ngàn tay nỏ, Cận Phi và Phương Lan cùng bọn hào kiệt cắp đao giương khiên phi theo bên trái. Ba cánh nhân mã hăm hở truy sát đám bại binh của đối phương. Quân Nguyên máu tràn đầy đất, trận thế đổ vỡ hoàn toàn. Bá Nhan giết liền mấy tên sĩ tốt hoảng loạn chạy trốn để làm gương mà vẫn không ngăn cản được tình thế đang dần dần xấu đi.

Quân Tống truy đuổi một mạch hai ngàn bộ, đã ra khỏi phạm vi hỗ trợ của nỏ giàn trên đầu thành, nhưng quân Nguyên lớp chết lớp bị thương, hàng ngũ rời rã, ý chí chiến đấu cũng kiệt quệ, mặc tình đối phương chém giết. Mười vạn quân dân trên thành Tương Dương hò reo vang dội để trợ uy. Bá Nhan từ thuở cầm quân chinh phạt đến nay chưa từng gặp phải trận nào thảm bại thế này, vừa kinh hãi vừa tức giận, không biết ứng phó ra sao cho phải. A Lý Hải Nha ở mặt tây chạy đến cứu viện, Sử Thiên Trạch cũng sai thủy quân nã pháo lên bờ tương trợ, nhưng đều bị giàn nỏ trên cao bắn phá tan tác không còn đội hình gì. Quân Tống rắp tâm báo thù cho Phàn Thành nên dốc hết lực lượng từ ba cửa ùa ra, ai nấy hết lòng chiến đấu bất chấp sống chết, lại ỷ có thần nỏ nên càng phấn khởi giết địch.

Lúc này, Lương Tiêu đã cách xa Tương Dương hai ngàn bộ, thấy tên đá không bắn tới nơi nữa, bèn giật ngựa quay lại, cất tiếng hú to. Tiếng hú như trận gió lùa qua chiến trường, át hẳn muôn vàn tiếng hò la chém giết. Quân Khâm Sát vốn rất trọng kỷ luật, nghe hiệu lệnh lập tức dừng chạy, quay ngựa lại kết trận. Dẫu có nhóm chưa được sáu người, nhưng may thay Lục hoa là trận thế linh động, dù số người chênh lệch cũng có cách biến hóa phù hợp. Tình huống nhốn nháo hôm nay gợi binh sĩ Khâm Sát nhớ tới trận hỗn chiến mã cầu trên thao trường hôm nào. Giữa cảnh hỗn loạn, họ vừa ổn định đội hình vừa tiến hành tấn công đối thủ.

Phương pháp thao luyện đặc biệt của Lương Tiêu bắt đầu tỏ rõ hiệu quả tuyệt diệu. Mới hết thời gian vắt đầy một thùng sữa, các chiến binh Khâm Sát sống sót đã chia ra làm sáu nhóm, do Lương Tiêu, Thổ Thổ Cáp, Nang Cổ Ngạt, Lý Đình, Vương Khả và Dương Giác dẫn dắt. Quân Tống từ trên thành nhìn xuống, thấy hình trận giống hệt sáu đóa hoa lớn nở bung trên chiến trường.

Lữ Đức cấp tốc ra lệnh cho quân sĩ liều chết ngăn cản, không để Lục hoa trận hợp nhất. Lương Tiêu lại hú dài, trận pháp chuyển động thành hình tuyết xoáy, trận thế phiêu linh lạ thường, lúc tụ lúc tán, xuyên đan xông xáo giữa hàng ngũ địch, phá tan mọi chướng ngại, hòa vào làm một.

Lúc này quân Khâm Sát chỉ còn hai ngàn, Lữ Đức bèn cử đại quân bao vây tiêu diệt. Lương Tiêu quất roi ngựa vun vút, binh lính hiểu ý, di chuyển nghiêm cẩn theo bước trận, trong nháy mắt đã tạo thành hình chữ thập theo dạng sao Nam Đẩu, cố ý để quân Tống bao vây. Đợi đến khi kẻ địch khép vòng vây, họ vụt đổi thành hình gió lốc xoay quanh trục chính là Lương Tiêu, ai nấy giương cung múa xà mâu, quay ào ào như cơn lốc giữa trùng trùng địch nhân, gần một vạn quân Tống tức thì hỗn loạn. Lữ Đức thấy tình hình không ổn, cấp tốc ra lệnh lui binh. Quân Tống nhốn nháo xô đẩy chạy về theo đường cũ.

Lương Tiêu rất ngại hai giàn nỏ nọ nên không dám truy kích, lại vẫy roi, quân Khâm Sát dịch chuyển thành hình cầu vồng. Trận thế biến đổi theo hình cong với đỉnh đằng trước, hai cánh mé sau, từ từ lùi ra xa hai trăm bộ, tên đá bay vù tới, rơi bịch xuống trước trận. Lương Tiêu giật cương vung roi, binh sĩ nhất loạt ghìm ngựa, hàng ngũ chỉnh tề.

Lương Tiêu thầm tính tên đá khó lòng bắn tới chỗ mình, bèn gò cương tại đó nhìn ra xa. Đằng chân thành, người và ngựa quân Nguyên trải đầy mặt đất, cờ xí đổ rạp, khói xanh nghi ngút bốc lên từ những chiếc thang mây. Ngoài ra còn nhiều binh sĩ gãy chân cụt tay nằm bệt, kêu la rên rẩm.

Lương Tiêu trông thấy, lòng đau như dao cắt, vội dẫn ba trăm quân tinh nhuệ phóng thật nhanh vào trận quân Tống, lao đến gần thành cứu những binh sĩ bị thương lên mình ngựa. Vân Thù thầm kêu: "Đến đúng lúc lắm!", rồi khua lệnh kỳ cho bắn đá, nhưng lần này Lương Tiêu đã có phòng bị, bèn cùng thuộc hạ thi triển tài phi ngựa tuyệt luân và trận pháp huyền diệu, người ngựa lúc xáp gần lúc tách xa, biến hóa khôn lường. Vân Thù bắn liền mười mấy đợt đều không trúng được một ai, ngược lại còn làm bị thương khá nhiều lính Tống, đành ngừng lại.

Mãi đến lúc này, trận thế quân Nguyên mới hơi ổn định được. Bá Nhan không dám tái chiến, thu gom tàn quân theo hướng bắc chậm chạp rút về đại doanh. Quân Tống hôm nay đã tỏ rõ được uy phong, tiếng hoan hô bất tận như núi rền biển réo vang xa. Lữ Đức tươi cười hớn hở, ngay đêm ấy sai lính hỏa tốc lén rời thành báo tin về triều để Lâm An giữ vững quyết định tiếp viện Tương Dương, đồng thời mở tiệc khao thưởng quân sĩ.

Hai giàn nỏ của quân Tống thực chất không phải loại nỏ pháo tầm thường. Chúng được chế tạo theo bản thiết kế của Cùng Nho Công Dương Vũ, mà để có được bản thiết kế ấy, ông này đã phải tham khảo đúc rút ưu điểm và nhược điểm của vô số nỏ pháo cổ kim. Giàn nỏ không chỉ có uy lực mạnh mẽ vô song mà còn chuyển động rất linh hoạt, có thể nâng lên hạ xuống hay xoay chuyển bốn phương tám hướng rất nhanh chóng dễ dàng, mũi ngắm chuẩn xác khác thường và bộ phận lắp tên thì vô cùng tiện lợi, loạt đá thứ nhất vừa rời dây, loạt đá thứ hai lập tức nảy lên vị trí chuẩn bị. Số tên bắn mỗi đợt là ba mươi sáu mũi, hợp với số Thiên Cương tinh nên giàn nỏ này được gọi là Thiên Cương phá trận nỗ, so ra là một thứ vũ khí lợi hại vô song để giữ thành thời ấy.

Từ hôm vào Tương Dương, Vân Thù đã vẽ sơ đồ, xin Lữ Đức sắp xếp thợ để chế tạo, nhưng họ Lữ không mấy coi trọng, lại thêm kết cấu nỏ phức tạp, gá lắp tốn sức nên tiến độ rất chậm chạp, mãi mà không hoàn thành. Cho tới khi Hồi Hồi pháo công phá Phàn Thành, Lữ Đức hết cách mới nghĩ đến việc thử nghiệm Thiên Cương phá trận nỗ, bèn phái ngay thợ khéo lại giúp Vân Thù thi công đêm ngày, cuối cùng mười hôm trước đã làm xong hai cỗ, lắp trên đầu thành. Lúc lâm chiến, thoạt tiên Lữ Đức chưa dùng nỏ, y thi hành khổ nhục kế để dụ quân Nguyên tới sát thành rồi mới khai hỏa, trước tiên bắn nát Hồi Hồi pháo, sau đó tấn công hàng ngũ kẻ thù. Thiên Cương phá trận nỗ quả thực danh bất hư truyền, vừa khởi động đã phá tan kẻ địch. Cũng may quân Khâm Sát đã gắng gượng chèo chống qua phong ba, bằng không e rằng quân Nguyên còn tổn thất nặng nề hơn.

Đạo quân thất trận lếch thếch trở về doanh trại. Bá Nhan lập tức triệu tập các tướng để bàn bạc kế sách. Trát Mã Lỗ Đinh ôm vết thương cùng Lan Á đến thỉnh tội, nhưng Bá Nhan lắc đầu:

- Không trách ông được, chỉ tại ta thiếu cẩn trọng, hấp tấp tiến quân mới dẫn đến kết cục tồi tệ này. - Đoạn y sai thưởng thêm cho Trát Mã Lỗ Đinh một trăm lượng vàng và bảo lão về nghỉ ngơi dưỡng thương.

Lão già lui ra, Bá Nhan hỏi Lan Á:

- Hồi Hồi pháo có thể bắn xa hơn không?

Lan Á ngập ngừng:

- Thầy tôi thiết kế cái gì cũng cân nhắc ở mức ổn thỏa thích đáng, khó mà cải tiến được. Với khả năng của cha con tôi hiện nay, tăng cự ly bắn hầu như là một việc ngoài tầm tay. Huống hồ Hồi Hồi pháo dướn từ dưới lên, còn nỏ giàn từ trên nã xuống, cố nhiên họ nhiều ưu thế hơn.

Sử Thiên Trạch nghe đến đây, tự nhiên hồi tưởng chuyện cũ, bùi ngùi nói:

- Năm xưa tấn công Hợp Châu, Mông Ca Hãn bị thương dưới Phá sơn nỗ của quân Tống rồi băng hà, không cứu chữa nổi. Vậy mà giàn nỏ hôm nay còn mạnh hơn nhiều so với chiếc nỏ ngày ấy. Bọn Tống cứ dựng nó trên đầu thành rồi bắn xuống thì chắc chẳng ai đến gần được.

Lưu Chỉnh cũng lộ vẻ trầm ngâm:

- Quân Tống rất giỏi chế tạo cung nỏ. Thuở phá Nam Đường, Tống Thái Tổ từng huy động nỏ mạnh cung cứng bắn xuyên bụng voi, phá vỡ tượng trận của nước này. Khi Tống và Liêu đánh nhau ở Thiền Uyên, Khấu Bình Trọng chỉ huy quân Tống giương nỏ từ khoảng cách một nghìn bộ, bắn chết danh tướng Khiết Đan là Tiêu Thiên Tá ngay giữa trận tiền, buộc người Liêu phải lui binh. Nhưng chưa thấy cung nỏ thời nào đáng sợ bằng giàn nỏ quái lạ hôm nay. Tôi nghĩ muốn phá được nó thì nhất định phải có pháo đá mạnh hơn.

Các tướng đều lo lắng, mỗi người một câu bàn tán xôn xao, nhưng không ai đưa ra được kế sách nào. Bá Nhan cau rúm mày, sắc mặt mỗi lúc một sa sầm, Quách Thủ Kính suy tư hồi lâu, bỗng đứng dậy hỏi:

- Vì sao không thấy Lương tướng quân?

Bá Nhan đáp:

- Khâm Sát quân xông pha nơi đầu tên mũi đạn, thương vong rất nặng nề. Lương Tiêu cũng bị thương, ta bảo hắn về trại nghỉ rồi.

Quách Thủ Kính nói:

- Lương tướng quân đa mưu túc trí, nên triệu ông ấy đến, biết đâu có cách.

Bá Nhan nhớ tới cảnh đánh cầu nổi, gật đầu, sai người đi gọi.

Lương Tiêu vào trướng, nghe mọi người bàn bạc, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói:

- Hôm nay tôi có lại gần nhìn, Hồi Hồi pháo có ưu điểm là thân pháo lắp đặt rất hợp lý, răng cưa xích sắt chuyển động khá kiệm sức. Trong một cuốn sách Hồi Hồi mà Lan Á cho tôi xem có nhắc đến nhà toán học Hi Lạp A Cơ Mễ Đắc, ông đã truyền lại một số quy tắc về đòn bẩy, răng cưa và quả quyết rằng, chỉ cần khéo léo vận dụng điểm tựa thì cánh tay đòn càng dài, lực đạo sẽ càng lớn. Ngoài ra còn nhiều luận giải rất tinh diệu về bánh xe răng cưa, đĩa lệch tâm, tay đòn hay trục quay. Tôi nghĩ chỉ cần kéo dài thân pháo, tăng số răng cưa trên bánh xe truyền động là nhất định bắn được xa hơn.

Lan Á bàng hoàng lẩm bẩm:

- Ta cứ đinh ninh Hồi Hồi pháo là dụng cụ chiến trận, chưa từng nghĩ rằng nó liên quan đến học thuyết của A Cơ Mễ Đắc. Nhưng nếu tăng thêm răng cưa thì cũng phải thay đổi cả hình dáng đại pháo nữa.

Bá Nhan nghe ra có cách thì mừng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn lầm lầm, yêu cầu Lương Tiêu phải cải tiến thạch pháo trong hai tháng, lại nhờ Lan Á, Quách Thủ Kính và Trát Mã Lỗ Đinh làm phụ tá cho gã.

Luôn đêm ấy, Trát Mã Lỗ Đinh đem sơ đồ thiết kế pháo Hồi Hồi ra bàn bạc. Bốn người thảo luận suốt hai ngày, sửa đổi bản vẽ, đặt tên là Tương Dương pháo rồi sai thợ khéo thi công.

Khi thạch pháo hoàn tất, Lương Tiêu đem lên thử trên Bách Trượng sơn, bắn đá tảng nặng cỡ trăm cân, so với trước thì bay xa hơn được hai trăm bộ, nhưng vẫn chưa bằng Thiên Cương phá trận nỗ. Bốn người thương thảo lần nữa rồi quyết định tăng thêm kích thước pháo. Lần này chế tạo xong, cần hẳn một trăm người mới điều khiển được tám tay quay. Nào ngờ mới xiết khẽ, dây lòi tói rèn bằng sắt tinh không chịu nổi sức căng đã lần lượt đứt rời từng đoạn. Tất cả sững sờ. Quách Thủ Kính nhăn nhó:

- Sức người có hạn, sức vật cũng thế thôi.

Trát Mã Lỗ Đinh tiu nghỉu than:

- Bậc thầy ta đặt cữ to chừng ấy tức là chỉ to được chừng ấy thôi, không làm hơn người được đâu.

Nghĩ đến hạn kỳ Bá Nhan ấn định, ai nấy đều buồn rầu.

Lương Tiêu im lìm vạch vẽ tính toán một hồi, chợt nói:

- Hay là xây một đài cao trước thành Tương Dương, xong trèo lên đó mà bắn, chỉ cần đài cao bằng một nửa tường thành là có thể bắn xa một ngàn sáu trăm bộ.

Lan Á băn khoăn:

- Khẩu pháo nặng đến mấy chục vạn cân, cao quá làm sao nâng lên được? Dù ngươi thông minh, nghĩ ra được công cụ nào đó để đưa lên thì trong quá trình ấy, pháo đài đã bị giàn nỏ kia bắn sụp rồi.

Lương Tiêu nín lặng, đặt một khối đá chừng mười cân lên lưới bắn thử, đá văng đi xa hơn một ngàn tám trăm bộ. Trát Mã Lỗ Đinh cau mày:

- Đá nhỏ thế, chẳng đả thương được ai đâu.

Lương Tiêu sực nghĩ ra một điều, chợt hỏi:

- Nếu không dùng đá thì sao?

Trát Mã Lỗ Đinh ngơ ngác:

- Không dùng đá thì dùng gì?

Lương Tiêu nhướng mày, nhìn về phía lầu thành Tương Dương hồi lâu. Lan Á nhắc lại câu hỏi của cha, gã mới trả lời:

- Ta có cách đây rồi, nhưng dữ dội hơn một chút!

Ba người kinh ngạc gặng hỏi. Lương Tiêu lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng trình bày cho họ nghe. Nghe xong, Trát Mã Lỗ Đinh, Lan Á và Quách Thủ Kính ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt được một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro