Hai chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa... Có một cô bé Lọ Lem... hmmm. Chết ngựa, lộn tuồng @.@ !!

Thật ra là ngày nảy ngày nay mới đúng!!

CHƯƠNG 1

Ngày nảy ngày nay, ở một thành phố lớn tên là Seattle thuộc tiểu bang Washington. Có một gia đình đang định cư ở đó – ông bà Hanley - thật tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường.

Ông chồng là một người nuôi gà, nói đúng hơn ông ta là chủ của nguyên cái ổ gà. Tướng mạo dũng mãnh, cao khoảng 1m5, lúc nào bụng của ông ta cũng đi trước và cái mông thì theo sau. Còn bà vợ thì phụ chồng nuôi gà và đi soi móc hàng xóm. Bà ấy cũng chả thua kém gì ông Hanley, chỉ cao hơn một chút khoảng 1m52, nhưng được trời phú cho dáng người uyển chuyển. Hai ông bà này đến với nhau có 2 cô con gái vô cùng "xinh đẹp". Bây giờ đã đến tuổi cập kê, mà cũng chưa có ông nào dám dắt mũi đưa về. Nói quịt tẹt là "ế" đó.

Gia đình họ rất khá giả, gì cũng có. Cả ngày chẳng đụng tay đụng chân vào bất cứ gì cả. Đơn giản vì họ đang chứa chấp một... à không, nuôi dưỡng một cô bé. Cô bé này cũng bình thường thôi, chẳng gì đặc biệt hơn cô ta là một con người, là con nuôi của gia đình Hanley, nên ngày nào cô cũng phải làm việc quần quật, đối với nhà Hanley. Cô chẳng khác gì là một con ở của họ. Định mệnh nào đã đưa cô ta đến với gia đình "hắc ám" này??

Cô nàng tên là Lucienne Amarande. Thật phúc phần vì cô ta sinh trong một gia đình giàu có, từ khi lọt lòng gương mặt cô đã vô cùng xinh đẹp, nên ai nhìn thấy cô điều muốn yêu cả. Nhưng tiếc thay khi được 2 tuổi, cả nhà tán gia bại sản. Dù thế, Lucy vẫn được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ. Từ nhỏ, cô nàng được gia đình răn dạy rất tử tế, một cô bé ngoan, tấm lòng bao dung của cô được thừa hưởng từ mẹ và tính kiên định được cha truyền lại.

Hạnh phúc sớm muộn gì cũng tắt. Vào một ngày đẹp trời, đó là lần sinh nhật 10 tuổi của cô bé. Ngồi trước cửa nhà đợi cha mẹ về. 

"Một chiếc bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật rất tuyệt nhỉ?" – cô nàng nghĩ. 

Cô cứ đợi mãi, nhưng chẳng thấy ai về. Ngồi đợi cho đến nửa đêm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến sáng, có một bà sơ đến đón cô bé về nhà thờ. Lúc này, Lucy thật sự đã hiểu ra. Ngày sinh nhật, là ngày cuối cùng cô còn cha mẹ bên cạnh, nhưng vào ngày đó cô cũng chỉ có một mình.

Cuộc sống xem ra không đến nỗi tệ bạc, vì cô đã được một bà lão nhân hậu nhận nuôi cô từ nhà thờ. Bà lão thương yêu Lucy vô cùng. Lucy cũng thương bà lắm.

 Niềm vui nhỏ bé ấy chỉ được vẻn vẹn một năm khi cô vừa tròn 16 tuổi. Thì Thần Chết, một lần nữa mang người thân duy nhất của cô ra đi vĩnh viễn.

Cứ ngỡ cô sẽ được sống vui vẻ bên gia đình mới. Trớ trêu thay, người thay bà lão chăm sóc cho cô là gia đình ông Hanley. Từ ngày đó, cô cứ làm việc quần quật trong nhà từ sáng tới tối. Không lúc nào được nghỉ ngơi.

Lucienne đúng là một cô nàng xui xẻo. Chắc là nữ thần Hera ganh ghét sắc đẹp, nên cuộc đời cô cứ lên voi xuống chó như vậy đấy!!

............

Cuộc sống hàng ngày của cô cũng chưa lúc nào được gọi là sáng sủa. Hết bà Hanley sai công việc, đến 2 bà con gái của thím kêu làm này rồi đến cái khác. Ngày này đến ngày nọ, không ngày nào không làm, nhưng cô cũng chả trách mắng gì cả.

Dần dần thấm thoát cô cũng đã được 18 tuổi.

Nước da trắng nõn, mái tóc suông dài, đôi môi dày đặn luôn thu hút những chàng trai trong thị trấn. Có thể nói, cô đẹp nhất thị trấn này, vì ở đây ngoài 2 mụ nhà Hanley thì toàn bà già, nên nhan sắc của Lucy đẹp nhất là phải rồi.

Đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Lucy, bà Hanley sai Lucy đi ra trung tâm thành phố mua một ít đồ về cho bữa tối. Không hiểu như thế nào, đây là lần đầu tiên cô phải đi xa đến vậy, thường thì chỉ đi khoảng 10 phút là về. Trời xui quỷ khiến thế nào mà còn bị bắt đi xa, đã thế lại bị lạc đường!?

Trời vẫn còn chút sáng của hoàng hôn, cô cố gắng chạy thật nhanh tìm đường về nhà, để bà Hanley khỏi cằn nhằn, mà không chịu nghe một lời giải thích nào từ cô.

Đi ngang qua ngôi trường cũ đã từng học, cô nhận ra là sắp về đến nhà. Không may, cô vấp cục đá té nhào xuống đất. Cô nàng loạn choạng đứng dậy. Cùng lúc đó, có một âm thanh vang vọng lại đến từ ngôi trường. Cô gái tò mò bước vào.

Chỉ là một khung cảnh tối đen, tiếng lá trong trường xào xạc trong màn đêm u tối. Trên ngọn cây gần cô đứng phát ra một âm thanh kì lạ, bất giác cô nhìn lên, một màu đen tràn xuống quay quanh lấy người. Cô chỉ nhận ra là một bầy dơi đang cô gắng hút máu cô. Cô cố mở mắt, thì chỉ thấp thoáng những bóng người. Giọng như nghẹn lại, Lucy không thể cất tiếng cầu cứu.

Mọi chuyện xảy ra cũng rất nhanh. Lúc này thân xác đầy máu của cô chỉ nằm cạnh gốc cây, không còn hơi thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire