Con Ma Ở Nhà Hội Đồng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mợ cả lóng rày đã trôi qua mấy tháng, nhà hội đồng Triệu bị một trận bàn tán của người khác nhờ vậy mà tiếng xấu lan xa.

Nay là tháng 6 nóng nực cũng là tháng mưa nhiều, trời hôm nay vừa sớm đã có con mưa rào, đương ở đại sảnh nhà hội đồng người đờn bà ngồi trên ghế gỗ ở phòng khách giọng ra lệnh.

" Con Quýt đâu, mau ra bà biểu. "

Con Quýt ở sau nhà nghe tiếng bà gọi vọng ra từ nhà chính liền chạy thục mạng ra vâng vâng dạ dạ rồi bẩm bà " Dạ bà cả gọi con ạ. "

Thấy con Quýt chạy ra bà cũng dịu giọng hẳn " Bây đương rảnh rỗi thì chạy ra chợ mua con gà về hầm cho bà, cậu năm Luân bây hôm nay về, phải làm một bữa thịnh soạn để đón cậu về, nghe chưa. "

Theo lời bà dặn nó gật đầu lia lịa rồi cầm tiền xách giỏ chạy đi ngay.

Chẳng hay bà tư ngồi ăn điểm tâm bên hông nhà nghe tiếng bà hai gọi con Quýt có chuyện chi nên cũng tò mò.

Thấy nó chạy ra bà gọi " Ui chao, răng rứa, mi làm chi mà chạy như cướp rượt thế. "

Con Quýt thấy bà gọi liền dừng lại thưa " Dạ con chào bà tư, bẩm bà có việc chi ạ. "

" Bà vừa nghe bà hai gọi mi, đi mô rứa. "

Con Quýt thấy chuyện bà hai dặn cũng không có gì liền kể " Dạ...bà cả bảo con đi chợ ạ. "

" Sáng bà thấy con út Sen nó đi chợ đây thây, giờ này có mà tan chợ, bà hai không biết hay sao mà dặn bây đi. "

Con Quýt cũng oan lắm nó thưa " Dạ bà đừng nói oan mà tội nghiệp con, mới nãy bà hai biểu con đi mua gà về hầm đón cậu năm Luân đi xa về, chứ con nào dám rong chơi. "

Bà tư lộ ra ánh nhìn đăm chiêu cũng không giữ nó lại.

Bà toan uống trà giọng điệu vui vẻ bất thường " Ngó bộ cái nhà ni, sắp tới có chuyện vui lắm đa. "

Trời mưa cũng không lớn đến trưa đã tạnh ráo, còn trở nắng ấm, ngay lúc ông đi trên tỉnh khác về, bà cả ở nhà chính ngồi đợi liền hồ hởi chạy ra đón ông, giúp ông thay áo nên cũng có thưa chuyện bảo cậu năm hôm nay về.

Ông hội đồng cũng ưng lắm thằng con thứ này, từ nhỏ nó đã thông minh y hệt ông hồi trẻ, dù cậu cả mấy năm nay theo ông cai quản mọi chuyện nhưng càng thân cận sẽ dễ lộ điểm yếu, tính cậu còn nóng nảy sẽ dễ hư bột hư đường.

Chỉ là nó đi tây ăn học nên ít về, lần này quả thật khiến ông vô cùng vui mừng.

Bà cả nhìn nét mặt vui vẻ của ông cũng mừng lây nên cứ tủm tỉm cười.

Song lại dặn thêm thằng Cụi bảo nó chạy ra đầu làng ngóng cậu, khi nào cậu về thì cứ chạy về báo tin cho bà và ông.

Ngóng cả một buổi chiều, trời cũng ngả về tây rốt cuộc nó cũng đợi được, nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc nó liền mừng húm chạy thục mạng về nhà báo cáo " Ông ơi, Cậu năm, cậu năm ha,...về, về rồi, xe...đã đến ngay đầu làng rồi ạ. "

Cụi nó mồm to nhất nhà, đã la như thế đương nhiên cả nhà cũng đều hay tin cậu năm Luân nhà hội đồng Triệu đã về.

Đến cả những người dân đi ngang qua cũng nghe thấy mà dừng chân, muốn xem mặt cậu năm.

Dần dần tiếng động cơ lớn hẳn, chiếc xe hơi đen bóng chạy chậm tới rồi dừng hẳn trước cửa nhà. Cánh cửa ở ghế lái được mở, tài xế bước xuống đi về hướng ghế sau mở cửa, người trong xe thuận thế đi xuống.

Tiếp đó là thân ảnh của người thanh niên lịch lãm trong bộ vestton đắt tiền xuất hiện, thật không giống lời đồn, lúc cậu cả bằng tuổi này cũng chẳng phong độ, trí thức bằng.

Tại nhà chính hiện tại cũng đã đầy người ở đứng núp ló sau mấy cái cửa, bình bông mà lau lau chùi chùi. Công nhận nha, mấy ngày rảnh rỗi toàn là đi chơi tí hí ngoài chợ mà bây giờ lại siêng hẳn ra.

Con Chanh mới vào đây được nửa năm chẳng biết nay có chuyện gì mà mọi người tập trung đông ở nhà chính thế là liền chạy đến gần con Sen núp sau cửa hỏi nhỏ " Chị Sen, có chuyện chi thế chị, nay đông quá ạ. "

Sen nó bị Chanh thì thà thì thụt ở cái lỗ tai liền mắng " Mả cha mầy, ngứa bà cả lỗ tai. "

Con Chanh bị chửi cũng chẳng thôi cái thói tọc mạch hỏi lại " Thôi mà, có chuyện chi á. "

Sen nó ngó vào coi rồi quay lại kể " Mầy lúa quá Chanh ạ, nay là ngày cậu năm về đấy, mày mới đến chưa biết đâu, hồi trước cậu năm đi tây miết không về nên là không có thấy mặt nhưng tao nghe đồn cậu đẹp lung lắm."

Chanh nó cũng biết nhà hội đồng Triệu có cậu năm mà có thấy bao giờ đâu nên cũng liền nhập bọn chạy vào xem.

Ngặt nỗi ngắm được có xíu liền bị đuổi đi mất nhưng cũng thấy được mặt, đẹp lung thật, nhưng có người làm nó mê mẩn hơn cơ, thắc mắc lắm nên nó liền hỏi " Chị Sen, chị có biết người mặc áo bà ba xanh đứng sau bà hai không ? Đẹp quá ạ."

Sen nó đương hầm tổ yến cũng chỉ qua loa đáp " Ai? Bà ba xanh có tới ba người mặc lận mày hỏi ai cơ ?"

" Bà ba xanh dương ấy ạ, người để tóc dài nhất í. "

Ngẫm lại chút Sen nó cũng nhớ ra " Ôi chao, mợ hai đấy, mợ hai Hiên, xời mày chưa biết đâu, ban đầu mợ gả vào hay mặc mấy bộ đồ tây đẹp lung lắm. "

Chanh biết được danh tính mợ lại càng hỏi thêm " Mợ hai ấy ạ, sao lúc em vào đây làm ít thấy mợ thế. "

Nó càng hỏi tới Sen càng cẩn thận hơn nhìn quanh rồi thì thầm kể nhỏ " Chuyện gia can cậu mợ hai ly kỳ lung lắm đa, tao chỉ kể qua loa, trước cậu hai có mấy vị hôn thê rồi cơ nhưng sau lại không thành, sau này mới cưới mợ hai, nghe mọi người đồn cậu không thương mợ nên cậu đi miết à, mợ hai cũng vì thế đâm ra bệnh tật liên miên nên là ít hay ra ngoài lắm. Nghe rồi thì đừng có đi kể cho người khác rồi bảo tao nói đó, nghe chưa. "

" Nghe rồi ạ. "

" Ừ tối về tao kể tiếp cho nghe. "

Chanh nó nghe xong liền dùng tay kéo ngang miệng ám chỉ sẽ im lặng rồi chuyển sang bưng đồ ăn lên nhà trên.

Cũng nhờ chơi thắng oẳn tù tì mà nó được lên nhà chính hầu cơm nước nên vui lắm, mặt mày tươi rói chạy lên nhà chính.

Mọi người cũng dần đông đủ trong nhà hẳn, bà tư Liên là người hay có tính hay móc mỉa liền chốt hạ câu " Ô kìa, ông Tư ở mô rứa, vào trong mời mợ cả ra dùng cơm đa. "

Lời vừa thốt, mọi người trên bàn ăn cũng đều khựng lại, không khí bắt đầu trầm xuống.

Cậu năm nhiều năm không về cũng nhấc mắt lên nhìn.

Mặt bà cả cũng sượng lại giọng nghiêm " Em tư lại khéo nói chơi, Châu Hoa nó bị bệnh phong hàn, lóng rày còn đang nghỉ ngơi trong phòng vẫn là nên tịnh dưỡng trong phòng. "

Bà tư nghe xong liền hoảng hốt chiêm nghiệm lại " Chết mất đa, em quên béng, răng nó bệnh rứa mà cả hai tháng nay vẫn không khỏi chị nhờ. "

Nghe thế bà ba Nhược Cầm cũng có chút lo lắng hỏi han " Bệnh phong hàn trị mãi không khỏi, ắt là bệnh nặng lắm đa, hay là mai em kêu sắp nhỏ gọi đốc tờ đến khám giúp mợ nó nhé chị. "

Tiến lui không tới mợ nhỏ ngồi cạnh cậu cả cũng ho khan vài tiếng khẽ lên tiếng " Chị Châu Hoa bệnh nặng, vẫn nên gọi đốc tờ đến khám, nhưng con nghe nói phong hàn là bệnh lây lan chúng ta cũng không thể vào thăm chị được, tội lắm đa. "

Nghe đến bệnh lây lan bà hai đã sởn cả da gà liền lấy khăn tay che mũi căn dặn " Đã là bệnh lây lan thì thôi, đừng kêu mợ ra nữa. "

Câu nói của mợ nhỏ như lay tỉnh mọi người, đúng lúc cô ba Diệu đương im ỉm lại chèn thêm câu " Ôi, mọi người không thấy có vấn đề gì sao đa ? bấy lâu trong nhà mọi người đều khỏe mạnh nào có ai bệnh tật hay chi mà bây giờ lại có việc này, chẳng hay..."

Nghe cũng biết là cô muốn ám chỉ người nào, bà cả nghe thấy có người móc mỉa thẹn quá hóa giận quát " Lâm Diệu!!!"

" Bận lòng em ba suy nghĩ nhiều rồi, đốc tờ có nói chỉ là bệnh dịch bình thường, uống thuốc thêm ít bữa rồi sẽ khỏi thôi. "

Cô ba thấy sắc mặt ông hội đồng thay đổi cũng liền dừng lại, không nói thêm.

Tiếp đó chủ đề cũng được chuyển đổi sang chuyện khác.

Sau bữa ăn trời cũng đã tối hẳn, không có gì làm nên mọi người cũng dần tụ tập lại trò chuyện ăn bánh uống trà. Đàn bà cùng tụ tập lại bàn chuyện vải vóc lụa là, đàn ông lại tụ họp thương thảo.

Con Chanh cũng là mới đến làm được nửa năm vẫn là chưa gặp gỡ được bao nhiêu người, lần này mở mang tầm mắt. Phải nói đàn bà ở nhà hội đồng Triệu nhan sắc chính là một chín một mười với nhau, đến bà tư Ngọc Liên hay moi móc tọc mạch cũng chẳng phải là dạng nhan sắc tầm thường.

Là vậy nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai, càng đẹp sẽ là càng độc ác tàn nhẫn.

Con Chanh vừa cầm chén tổ yến vừa cảm thán.

Lên nhà chính nó thưa " Con bẩm các bà và các mợ ạ, dạ bà cả tổ yến của mợ Sương đã hầm xong rồi ạ. "

Bà tư nghe xong liền chán chê liếc mắt sang chỗ khác chẳng muốn nhìn cái cảnh khoe khoang đắc chí của bà cả.

Chẳng hay lại nhớ đến một việc bà tư liền mỉm cười quay lại " Coi bộ chị cả đúng là thương vợ thằng Huy lắm đa, ngày nào cũng là canh tổ yến không thì cũng là bào ngư vi cá toàn là đồ bổ dưỡng, sung sướng lung lắm ri, hồi em mang thai con út Hân cũng đâu được chăm sóc như vậy rứa. "

Mợ Sương nghe được trong lòng liền đắc ý.

Con Đào thấy mợ nó được ân sủng trong lòng cũng vui vẻ lung lắm, nhịn không được nó còn khoe khoang thêm " Bà tư nói quá ấy ạ, nhưng theo con biết chẳng hay đây là đứa cháu đầu tiên của nhà hội đồng Triệu đa. Mợ con được chăm sóc kỹ càng một chút cũng không có gì là quá đáng."

Nghe nốt câu cuối bà tư giật giật khóe môi, cha chả đây là tự cho mình cái danh mợ cả rồi sao, đứa cháu đầu tiên, ha, cháu đích tôn đa.

Quả thật lời nói vừa thốt ra mọi người ngồi cùng bàn cũng chẳng ai nói gì thêm dùng tiếng cười xua đi.

Bà tư cũng chẳng ưa gì cái loại mồm mép ngu xuẩn này, quả thật chủ nào tớ nấy, con đầy tớ miệng mồm thối um ra thì con mợ nó có đàng hoàng hay chưa, đúng là cái loại kỹ nữ trắc nết đáng ghê tởm.

Bà kìm sự khinh miệt trong người, miệng nở nụ cười vui vẻ lên tiếng " Cha chả, đứa cháu đầu tiên đa, là đứa cháu đích tôn của nhà hội đồng Triệu. "

Nói rồi bà quay sang chỗ mợ tư đang trò chuyện âm tiết nâng cao " Bên nớ, có nghe răng? Bọn mi không phải nghe vậy là không muốn đẻ nữa nhá, cứ để mụn con đi, lỡ đâu...,lỡ đâu lại sinh con gái thì bọn bây cũng đâu phải hết cơ hội...à...ha ha không răng mô...coi như em không nói chi nhé chị lớn."

Bà cả coi như không có gì được sao? Đã ám chỉ như thế bà lại xem như không có gì được à, nhưng bà lại chẳng có lời phản bác nào được đành nuốt ngược nỗi nhẫn nhục này vào trong.

Nhưng nghĩ kỹ lại lời bà tư nói không phải không đúng, nếu như không sinh con trai thì sao đây? Chả phải là ê chề nhục nhã lắm sao?

Niềm vui quả thật chỉ trong chốc lát, xem như bà tư đã dẹp mộng giúp bà cả rồi.

Chuyện đã vậy mọi người cũng ngại phiền phức nên cũng tan sớm, mợ nhỏ, mợ hai, với cô ba cùng đường nên cứ thế đi chung với nhau.

Mợ nhỏ cũng để ý nhất người mợ hai này, nghe nói thường ngày mợ hay bệnh tật nên ít thấy, lần này có dịp cậu năm nhà này về nên mới ló mặt.

Nhưng chuyện cô quan tâm nhất là người này nắm quyền hành cao lung lắm, dù mợ cả Châu Hoa có danh mợ cả nhưng trước khi mợ bị nhốt thì hết một nửa đều là do người mợ hai này lo toan.

Lần này cậu năm về mợ lại ra mặt chẳng hay là do cô có mang nên muốn ở trước mặt cô ra mặt thị uy ? Nhìn hiền lành như vậy nhưng cũng mưu mô chước quỷ lắm đa.

Tự nghĩ mợ Sương cũng ghét hẳn cái ả mợ hai kia, trước khi vào phòng mợ còn liếc mắt khinh khỉnh.

Cô ba Lâm Diệu để ý lắm đa, nhìn cái ánh mắt kia cô cũng hiểu ít nhiều liền muốn thăm dò mợ hai " Chị...a không anh dâu đa, ngó bộ...mợ cả 'nhỏ ' này ghét anh lung lắm, anh xem cái ánh mắt ấy đi, sợ lắm đa. Hay anh nghĩ lại coi anh có làm gì để thất lòng chị ' nhỏ ' không ?"

Không biết mợ hai có nghe hay không mà khuôn mặt mợ vẫn không đổi, đi một hồi mợ mới lên tiếng " Em ba, đến phòng em rồi. "

Mợ hai không nói, cô ba cũng quên béng mất mà đi lướt qua phòng mình. Ôi thôi cô ba Diệu tiếc đứt ruột ran ra, ngỡ đâu được xem kịch vui ấy chứ đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro