Chap 4 : Captain bắt đầu ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yuko-nee, chị có rảnh không ? Cả Nyan-senpai nữa ... " - Cô nhóc Miki nhút nhát thập thò ngoài cửa phòng của KojiYuu và khẽ gọi. Yuko nghe vậy, cô vứt đi hết sự mệt mỏi đi rồi bước ra cửa trả lời Miki :

" Um, chị rảnh. Có gì không Miki-chan ? "

" Etou...Amyy-san bảo bọn em gọi hai chị tới phòng 16, nếu chị rảnh thì đến nhé."

" Hm, được rồi chị đi ngay ! Em cứ đến đó trước đi." - Yuko nói, rồi cô tới chỗ Haruna lay cô ấy dậy.

" Um. Vậy em đi nhé, chị nhớ tới nhanh đấy. Amyy-san bảo chuyện gì gấp lắm !"- Nói rồi Miki chạy đi, còn Yuko thì lo lắng như tự hỏi "Amyy-san gọi mình có việc gì nhỉ ? ".

Ở bên phòng 16, Yuko và Haruna chầm chậm bước vào. Bỗng có tiếng gọi :

"Yuko, Haruna-san. Hai người tới rồi à, vào đây đi tôi muốn cho hai người xem cái này..."

Yuko & Haruna đi vào, ngó nghiêng xung quanh, không thấy một bóng người. Lo lắng và sợ sệt, Yuko nắm chặt tay người bạn của mình rồi khẽ cất giọng :

" A...Amyy...san, chị...chị ở đâu vậy ?" - Nói xong cô nuốt nước bọt, chỉ mong chờ tiếng trả lời.

" Um, tôi ở đây !" - Amyy bỗng xuất hiện sau lưng hai cô gái. Hai cô nàng hốt hoảng - lặng người.

" Hm !! Amyy-san sao xuất hiện ở đó được vậy ? " - Haruna lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Tổng quản lí chỉ vào chiếc cửa sổ rồi nói :

"Đây, chính chiếc cửa sổ này ~ "

"Huh ?! Là sao ? "

" Thật ra phòng 16 này với phòng bên cạnh là một. Tôi từ phòng bên qua đây. Nào, giờ sang phòng đó thôi."

3 người cùng chèo qua chiếc cửa sổ và sang một phòng khác. Bên trong nơi này có vẻ to và rộng hơn những căn phòng khác, nhưng bẩn và cũ kĩ hơn. Amyy dẫn hai người đến một khe hở của căn phòng :

"Hai người thử nhòm vào đi !"

"Um, tớ trước nhé Nyan." - Rồi Yuko nhìn mắt vào cái khe hở ấy. Có một dòng chữ hán được viết trên một bức tường, bên cạnh là một bộ váy đã rách nát, trắng phai màu...

" Ehm...Um...Chữ gì đây ... Haru...Kojiharu, bộ váy đẹp tuyệt này là dành cho cô. Nhớ mặc tới khi nào cô chết ... Ahhh !!! " - đọc chưa hết dòng chữ ấy, Yuko đã hoảng hốt hét to rồi ngã xuống đất.

Mặt Haruna thì tái xanh. Môi cô run bần bật, lắp bắp vài câu :

" M...m...a...ma...!! Chỉ...chỉ có ... chỉ có thể là ma thôi !! Tôi... Kyaaa !!!!" - Cô ngồi xuống ôm mặt khóc.

" Nyanchan !! Cậu bình tĩnh lại đi, đây chỉ là trò đùa...là một trò đùa thôi...nhỉ...?" - Yuko lại an ủi Haruna.

" Amyy-san ! " - Bỗng có tiếng cô gái gọi cửa, ra là Takamina.

"Taka...mina-chan. Cậu..."

"Yuko-chan, cậu với Nyan lên phòng trước đi"

"Ừm ! Vậy tớ lên nhé " - Yuko dẫn Haruna từ từ bước vào phòng của mình, mặt cô xanh xao xuống sắc.

Đợi Yuko đi xong, Takamina đóng chặt cửa, mặt nghiêm túc cùng giọng nói dõng dạc :

" Ayumi Yazawa, có phải cô là chủ mưu của vụ việc này đúng không ?"

"Hm ? Takamina-san đang nói gì vậy ? Tôi không hiểu ? "

" Thôi cô đừng vờ vịt nữa, tôi biết hết trò đùa của cô rồi. Hãy chấm dứt chuyện này đi. "
Amyy cười khẩy, cô ta nói :

" Takamina-san à, cô dựa vào đâu mà nói tôi như vậy ?"

" Tôi chắn chắn cô là chủ mưu chuyện này : Tại sao lúc xảy ra chuyện mọi người ai cũng lo sợ còn cô thì bình tĩnh ? Cô phát hiện và gần như biết hết những điều bí ẩn ở đây ! Thậm chí lúc Chiyuu và Oba-chan xảy ra mâu thuẫn cô còn không ngăn !"

" Cô suy luận giỏi lắm ... hehe ~ " - Amyy cười và bước từ từ ra khỏi phòng.

"Cô cứ chờ đấy ! Rồi tôi sẽ vạch bộ mặt thật của cô và cứu mọi người ra khỏi nơi này ! "

Ở bên ngoài, Sakura đang đứng nghe lỏm :

"Nếu lời của Takamina-senpai là thật...mình sẽ ... giúp chị ấy ! "

Con tác giả :
Kéo nữa đi =))

Kéo tiếp đi :vv


Thôi mỏi tay rồi nhẩy, ai đọc được dòng này thì comment hộ mình chap sau nó nên diễn ra thế nào đi :vv mình bị bí ý tưởng :v

HẾT CHAP 4


Teeheee =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro