Chap 6 : Đây là một trò đùa ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nào cũng yên ắng, không một tiếng nói cười như hồi trước. Chắc do ai cũng sock về tin đồn Takamina nghi ngờ quản lý Amyy chính là chủ mưu của chuyện ma quỷ này. Nhưng chính hai người đó thì lại không biết chuyện này, giờ AKB48 được chia làm 2 phe : Phe theo Takamina và phe theo quản lý.

- Takamina-san ! Chị ...

- Sao vậy ? Mayu-chan ?

- Chị đang buồn ... phải không ? - Lời hỏi của Mayu hình như đã khiến Takamina ngạc nhiên.

- Sao ... Sao em lại nghĩ vậy ? - Cô ngắc ngứ, như muốn dấu đi nỗi buồn ấy.

Mình buồn thật sao ?

Không, mình không buồn...gượng cười đi ! Mày gượng cười đi Takamina !

Cô nàng như mất hồn, nhìn chằm chằm xuống đất và nghĩ ngợi linh tinh.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

- Takamina-san...chị sao thế ? A ... a (bối rối ) Bình tĩnh đi chị !

- Chị không biết ... làm sao mà nước mắt cứ tuôn ... - Takamina chùi chùi nước mắt, rồi lại kể cho cô em gái bé bỏng của mình :

- Mayuyu, chị có phải là một tổng quản lí vô trách nhiệm không ?

- Không thể nào, chị rất có trách nhiệm, với bọn em...với cả nhóm ... - Mayu chưa nói dứt lời. Takamina lại nói tiếp :

- Thôi em đừng nói nữa. Chị biết, em chỉ nói vậy để an ủi chị thôi...Một người quản lý, mà không có trách nhiệm như chị, không bảo vệ được các thành viên ... đến cả Maeda... (bật khóc)

- Takamina-san chị đừng nói vậy. Những điều kia ... cứ cho là đúng đi, nhưng Acchan bỏ đi tuyệt đối không phải do chị !

- Ừm... - Takamina lau chùi nước mắt, mỉm cười với Mayu, Nhưng Mayu biết, cô chỉ mỉm cười gượng thôi . Mayu lại an ủi, lần này là với một giọng trìu mến.

Ở một nơi khác, Thám tử ngố Sashii cùng đồng bọn ( gồm Sakura, Yui èn Paru ) đang truy tìm giấu vết để điều tra xem Quản lí có phải như lời của Takamina nói không.
- Paruru, tớ tìm thấy cái này lạ lắm ! - Yui cúi xuống khi nhìn thấy một thứ, cả bọn xúm lại xem.

Bộp !!

Paruru cốp đầu Yui một cái :

- Đồ ngốc Yui ! Chỉ là một cái vỏ kẹo, có gì đâu chứ !

- Một cái vỏ kẹo, nhưng rất có thể là của kẻ đã gây ra chuyện này chứ ! - Yui ôm đầu vừa kêu oai oái.

- Cũng đúng ... - Cả nhóm gật đầu đồng thanh.

- Etou, thật ra cái vỏ kẹo đấy là con bé vưa ăn xong vứt ra đó ạ :v - Sashii giơ tay, nói mà mặt tỉnh như bơ rồi rước hoạ vào thân làm mình bị ăn mấy cú đánh của cả nhóm.

- A ! Phải rồi, Miorin-chan nói rằng cậu ấy có cài đặt phần mềm dò dấu chân ! Cậu ấy còn khoe rằng đã bắt một tên trộm nữa ! - Sakura reo lên.

- Haizzz...Cậu nghĩ có thể tin cậu ấy sao ? "Tôi muốn trở thành Fresh Lemon" ! ~ - Sashii giả bộ và nói bằng cái giọng điệu mỉa mai.

- Rino Sashihara, ehem !! - Paruru hắng giọng. Nghe vậy, Sashii nuốt nước bọt ... một ... hai ... ba ... BỘP!!

Paruru đấm một cái khiến Sashii bay thẳng vào tường.

- Hahaha !! Đáng đời nhoee ~ Yui ôm miẹng cười. Paruru nhìn Yui khiến cô im bặt rồi quay sang nói với Sashii :

- Sashiko, tớ rất quý cậu, nhưng là bạn bè với nhau, cậu đừng nói với bạn cậu giọng mỉa mai như vậy ! Nói vậy lần nữa, tớ sẽ cho cậu nằm viện luôn !!

- Ừm. - Sashii đáp nhẹ, dứng dậy phủi quần áo. Paruru mỉm cười, vậy làcả nhóm lại hoà thuận và tìm manh mối tiếp :v

Một người ở sau cánh cửa, người đó ngó nhìn nhóm nhí nhố kia, rồi cười :

- Một trò đùa ... cũng có ích phết !

- Đây là một trò đùa ư ?! - Takamina nói với một vẻ mặt khó hiểu khi nhìn thấy người đó.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro