CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tiếng hét vang lên làm mọi người giật mình, lo lắng nhìn quanh. 

- À! Xin lỗi mấy đứa, chuông điện thoại của chú mới đổi hôm qua.- Max xin lỗi.

- A lô! Hả... Cái gì? ** he he he **

- He he! Ta sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị của ĐỊA NGỤC là như thế nào!!!- Một giọng nói của một người phụ nữ cất lên từ đầu dây bên kia.

.................................... 2 giây sau đó

- Mày là con mẹ nào vậy? Ăn nói mất nết thấy mồ. Cười hả? Cười cái đầu khỉ của mày ak. Tào lao vừa vừa phải phải thôi chứ má. Bớt bớt dùm con một cái đi! Hừ... ** Tít **. Max nói xong liền cúp máy tại chỗ, mặt giận dữ.

Cả đám đứng ngó ông đạo diễn với một ánh mắt hoang mang mà ... ĐƠ luôn.

- Nhìn cái gì? Làm việc tiếp tục đi chứ. Ngó hoài!!!_ Max nói với giọng điệu nóng nảy, gắt gỏng.

**Đạo diễn hôm nay bị cái gì ak? Nóng tính thấy mồ- Vài người trong đoàn thì thầm nói với nhau.**

- Vừa vừa thôi. Mấy người nói cái gì tôi đều nghe hết rồi đó nghen chưa. Khôn hồn thì nín cái miệng lại dùm một cái.- Đạo diễn ngày càng cáu gắt. Cáu gắt hơn cả ngày thường. Max lấy lại bình tĩnh và nói với vẻ mặt cố gắng kìm nén cảm xúc:

- Thôi! Tiếp tục quay đi. Lẹ lẹ còn về nghỉ nữa. Bộ không biết mệt hay sao hả???...** Mọi người vẫn đứng đơ ra đó**...- Còn đứng đó nữa.. Mau lên!!!

Cả đoàn bừng tỉnh trong cơn mơ hồ với những câu nói cộc cằn của Max.

Max lây lại vẻ mặt tươi sáng:

- Âm thanh, máy quay chuẩn bị... 1... 2...3... ACTION

** Ánh sáng bỗng dưng chớp tắt chớp tắt liên tục.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro