Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cho đến hiện tại, ai trong đoàn kể cả Max cũng tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc một cách êm xuôi, không gây thiệt hại gì cả. Nhưng họ đâu ngờ rằng tồi ngày thứ 4 đáng lý ra suôn sẻ thì lại trở thành cơn ác mộng khủng khiếp. 

     Tại căn phòng số 13, có một thân thể của một người phụ nữ tầm 24, 25 tuổi đã nằm chết dưới sàn. 

     Sáng ngày thứ 5, mọi người vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Họ ăn sáng, trò chuyện, diễn tập và quay phim. Đến cảnh quay của Helen, cả đoàn phim tìm cô nhưng lại không thấy cô ở đâu hết nên mọi người đam ra lo lắng. Họ lo lắng vì có khi cô bị bệnh đột xuất rồi lại đâm ra lo sợ rằng cô sẽ gặp chuyện gì đó xui xẻo. Thế là sau 15 phút tìm kiếm quanh khu vực gần đó nhưng vẫn không thấy bóng đang của Helen đâu cả. Max chợt nghĩ ra một nhận thức tức thời. 

** Không lẽ là chỗ đó...** 

     Trong khi mọi người đều tìm kiếm thì Max lại chạy tới khách sạn một mình. Geogre nhận thấy hành động kì quặc của ông liền đuổi theo sau và không để ông hay biết. Max dùng xe hơi chạy thẳng về khách sạn để tìm kiếm cái gì đó. Trong khi đó thì mọi người vẫn lo tìm Helen ở khắp nơi. Họ tìm ở trong các góc tối của những con hẻm. Họ hỏi thăm các hộ gia đình xung quanh thì các người dân mới bảo rằng họ không thấy ai khả nghi hay có biểu hiện bất thường cả. Nhưng đoàn phim lại không biết rằng hiện giờ đang thiếu sự có mặt của Max và Geogre.

     ** Tại khách sạn **

     Ông Max chạy vào trong ngay quầy tiếp tân, hốt hoảng và nói: 

      - Cô mau cho tôi mượn chìa khoá của phòng số 13 đi! Tôi nghi ngờ là Helen - diễn viên của đoàn tôi - gặp nguy hiểm.

      Cô tiếp tân nghe vậy mới trấn an ông và đi lấy chìa khoá ngay. Max cầm chiếc chìa khoá rồi tất tả chạy len phòng số 13 - tức phòng của Helen. Đợi cho Max rời khỏi quầy tiếp tân, anh chạy vào trong, rón rén từng bước nhỏ, cố không gây ra tiếng động bất thường làm Max chú ý đến. Anh cứ vậy mà đi theo ông. Vừa mới bước lên hết cầu thang lên tầng một, Max rẽ trái, làm Geogre cũng rẽ trái theo. Vừa mới quay mặt qua định quẹo thì đột nhiên thấy cuối dãy hành lang là căn phòng mang biển số 13 nên anh đành lùi lại đến khoảng cách an toàn và không để mình bị Max phát hiện. Anh nhận thấy nét mặt của Max rất căng thẳng, giống như ông sắp sửa phải nhìn thấy cảnh tượng nào ghê gớm lắm, nhìn ông không giống như mọi ngày -với vẻ mặt gần như vô cảm. Anh nghĩ thầm: '' Mình biết ngay mà! Mấy bữa nay sắc mặt ông Max thay đổi một cách đột ngột như vậy chắc đã có gì xảy ra làm cho ông sợ đến như vậy.''

...........................

...........................

...........................

     Ông Max chần chừ một lúc. Ông lấy lại vẻ bình tĩnh và trấn an bản thân: '' Không sao đâu! Mình kiểm tra lại cho chắc thôi. Chắc là Helen không sao đâu. Được rồi... Max à! Mày phải dũng cảm lên chứ! 

** Cạch cạch... Cạch cạch... **

Tiếng tay nắm cửa vang lên...


** Thình thịch... Thình thịch... **


** Két két... Két két... **    

Tiếng cánh cửa mở kêu nghe thật khó chịu... ( Tiếng cửa mở kêu mình không biết ghi sao nên đành ghi tạm như vậy. Mong các bạn thông cảm cho mình nha!! )


** Thình thịch... Thình thịch... **


** Két két... Két két... **

Cánh cửa dần được mở rộng hơn...


** Thình thịch... Thình thịch... **


Bỗng nhiên... 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  

........................ 

........................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro