Mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với nhiều nhà khoa học hiện nay đã chứng minh, ma có thật. Nhưng theo một số người lại cho rằng đó chỉ là mê tín dị đoan, và họ không tin vào cái điều ngu xuẩn ấy. Cậu cũng thế, cũng nghĩ rằng ma là một thứ vô lí, nó chỉ tồn tại trong tâm trí và sự tưởng tượng của con người. Nhưng chỉ cho đến khi cậu bước chân vào căn nhà định mệnh ấy, thì mọi thứ như hoàn toàn đảo ngược. Đó là một căn nhà cậu đã mua lại từ hai ông bà nọ, với một cái giá không đáng là bao.
Vào ngày sáng hôm sau, mấy người hàng xóm mới đến chào hỏi cậu với lũ nhóc con của họ :
- Chào, tôi là hàng xóm mới. Đây là con tôi. Chút quà mọn, cậu cứ nhận lấy mà xài.
- À, cháu cám ơn ạ. Sau này xin giúp đỡ cháu nhé.
Họ cười đáp trả lại sự thân thiện ấy, rồi ngước nhìn lên lầu, nhìn về hướng căn phòng ngủ của cậu.
- Hiếm lắm mới có người sống ở đây. Mấy năm trước có người chết nhưng cũng lâu rồi. Người ta bảo hay thấy bóng ma trắng cứ mãi vờn vờn trong nhà.
Gì cơ? Ma à, thật nhảm nhí làm sao.
- Vâng. Dù sao cháu cũng cám ơn mọi người ạ.
Họ chào cậu rồi đi, nhìn gia đình họ tay trong tay thật hạnh phúc. Bất giác cậu cảm thấy ghen tỵ.
Cậu ủê oải bước vào nhà, hạ tấm thân trên giường và chỉ muốn ngủ thiếp đi thôi. Nhưng có một giọng nói cứ mãi vang lên trong đầu cậu nhưng vì cậu quá mệt mỏi bởi việc chuyển đồ đạc nên không hề để ý tới.
Sáng đến, khi cậu tỉnh dậy, trước mặt cậu là một cô gái trẻ chỉ trạc tầm 16, hay 17 tuổi gì đấy. Nhưng, khoan đã ... Con gái?
Nhà cậu làm gì có ai ngoài cậu kia chứ?! Cậu vội vùng dậy, thoát khỏi cơn mơ màng rồi la lên:
- Cô là ai? Sao vào được nhà tôi? Ai cho cô vào?
Cô gái ấy ngạc nhiên nhìn cậu, có chút vui mừng, nhưng rồi lại hoài nghi đáp lời :
- Tôi mới là người hỏi cậu mấy câu đấy! Đây là nhà của tôi. Ba mẹ tôi đâu? Cậu, cậu có thể thấy tôi sao?!
Cậu trố mắt nhìn, không lẽ ông bà chủ nhà nọ để lại con gái họ ư? Nhưng lạ thật, thấy cô ấy, tại sao tôi không thể?
- Này, cô đừng nói nhảm. Tôi mua nhà này lại từ ông bà chủ nhà. Có giấy tờ hẳn hoi. Chỉ dựa vào lời nói sao cô có thể cho rằng đây là nhà cô?
Cô gái im bặt, khuôn mặt trắng trẻo bỗng đượm một nét buồn khó tả. Chậc, nhìn thì tội thật nhưng dù sao cậu cũng phải đuổi cô đi nhanh.
- Nhà này có ma đấy. Không muốn bị ám thì đừng ở đây.
Cậu rời phòng ngủ, cũng không quên ngoái đầu hù cho cô một phen hú vía.
- Hù!
Cô giật nẩy người, hét toáng lên rồi đôi mày khẽ nhíu lại, đánh mạnh vào vai cậu khiến cậu đau điếng :
- A...Đừng có hù tôi! Tôi ghét nhất bị ai hù!
- Cô biết đau không? Cái con nhỏ này! Thật tức chết mà, không những chỉ vào nhà không chào hỏi và còn hành hung người ta. Lên đồn cảnh sát làm cho ra làm lẽ!
Lần này, cô chẳng kiềm nữa, òa khóc thật to mà nói ra nỗi lòng mình :
- Tôi là ma, tôi chết rồi, chết thật rồi! Hức hức ...
Giở trò khóc lóc à, cậu chẳng mềm lòng đâu. Cậu vô tâm nhấc chiếc điện thoại bàn lên, không ngại ngừng gọi cảnh sát:
- Alô. Có phải cảnh sát đây không ạ? Anh đến ngay căn nhà 427/34. Phố X. Có người lạ trong đó!
15 phút sau. Trước nhà cậu có hai chiếc xe sơn đen trắng, và hai vụ cảnh sát.
- Xin hỏi nhà anh Thịnh Duy ở đây phải không?
Cậu nắm chặt tay cô, dẫn ra trình diện "kẻ đột nhập" với hai cảnh sát :
- Cái cô này, cứ bảo nhà tôi là nhà cô ấy. Rồi còn đánh tôi nữa. Mấy anh làm việc đi.
Nhưng những gì cảnh sát thấy được chỉ là cậu đang chỉ trỏ xung quanh vào không khí.
- Xin lỗi, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Cảnh sát chúng tôi không rảnh để đùa với cậu
Cái gì cơ? Cậu có nghe nhầm không?!
- Nhưng rõ ràng cô ta đang đứng ngay cạnh tôi đây mà?!
- Xin lỗi cậu. Chúng tôi đang bận. Cậu cũng biết cảnh sát chúng tôi rồi đấy, trăm công nghìn việc, đâu thể đem ra làm trò đùa? Và cậu cũng lớn rồi, dừng ngay mấy trò trẻ con này lại đi. Hoặc cậu có thể tới việc tâm thần, họ luôn chào đón cậu. Tạm biệt.
Cậu đứng đơ ra đấy, nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Ma thực sự có thật sao? Cậu còn chẳng tin vào mắt mình nữa là.
Còn cô thì cứ mãi nấc nở khóc lóc, cậu đứng đấy, ngẩn người rồi bất giác hỏi :

- Có cách nào cho ma đầu thai không?
Cô im lặng một hồi rồi đáp, giọng nói ấy đầy tuyệt vọng mà chua chát đến quặng lòng :
- Không có ... Cậu tin vào chuyện đầu thai sao? Đã chết rồi thì chỉ có nước biến mất trong hư vô ...
- Sao cũng được, cô có tên không?
Rồi cậu lại nói tiếp vẻ vẻ mặt suy tư, nhưng cũng không kém phần trầm lặng:
- Có khi, chết cũng là cách giải thoát ...
Cô nhìn cậu như nhìn thấu tâm can, thì ra cậu cũng là một người cô đơn như cô.
- Tôi tên là Lệnh Viên... Và, cách duy nhất để biến khỏi thế gian này là hoàn thành điều tôi mong muốn... Vậy, hãy nhớ tôi, xin đừng lãng quên tôi.
Nói xong, cô tan biến vào khoảng không vô định. Rồi một khi ngày mai cậu thức giấc cùng những ký ức mơ hồ còn đọng lại với cái tên "Lệnh Viên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maybe#oe