chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy thì thấy vương gia đã ngồi bên giường, ánh mắt ấm áp đang chăm chú nhìn cô
“Nàng đã tỉnh rồi sao, nàng làm ta lo lắng quá”
“Tôi..tôi bị sao vậy”
“Nàng chỉ bị cảm mạo thôi, nào, ngồi dậy uống thuốc.”
Nói rồi anh ta đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận đút từng thìa thuốc cho cô. Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, đã lâu rồi không ai chăm sóc cho cô như vậy.
“Đêm nay ta sẽ ngủ lại đây”
Nghe vậy, cô giật mình, không lẽ tên mặt lạnh này muốn ngủ chung với cô, không lẽ hắn muốn động phòng
Thấy cô hoảng hốt như vậy,anh nhìn cô cười bất đắc dĩ
“ Nàng đang có bệnh, ta ở đây để tiện chăm sóc cho nàng, nàng yên tâm, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ không chạm vào nàng”
Nghe anh nói thế, cô cảm thấy yên tâm phần nào. Cả đêm hôm đó, anh ta thức canh cô, đắp mền, chườm lạnh. Đến sáng cô cũng hạ sốt, cô tỉnh giấc thì thấy anh gục bên giường cô, tay anh nắm chặt tay cô., cô khẽ rút tay ra, lúc đó thì ảnh cũng tỉnh giấc, anh nhìn cô, mỉm cười trìu mến.
“ Nàng đã tỉnh rồi, để ta sai nô tì vào thay áo cho nàng, đêm qua nàng sốt quá”
“ Cả đêm qua người thức ở đây sao, thần thiếp không sao, người không cần lo”
“Hoàng thượng giá lâm” hai người nghe tiếng bên ngoài truyền đến. Cả hai lập tức chỉnh chu y phục nghênh tiếp hoàng đế
“ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
“ Bình thân”
“ Tạ hoàng thượng”
“ Ta nghe nói nhị muội có bệnh nên ta cùng hoàng hậu nương nương tới thăm muội, thế nào muội đã đỡ nhiều chưa”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, phu nhân của đệ đã đỡ nhiều rồi”
Lúc này, cô nhìn đến hai vị trước mặt, quả nhiên hoàng thượng và tên mặt lạnh có nhiều điểm giống nhau, hoàng hậu đứng bên tuy khômg nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại rất ấm áp, dịu dàng.
Thấy ba người cứ đứng nhìn nhau, Vũ Phong hắng giọng
“Hoàng huynh mời dùng trà đã, đây là hoàng hậu, nàng nếu rảnh có thể tìm hoàng hậu giải khuây”
Hoàng hậu mỉm cười “ Đúng vậy, ta ở trong cung cũng rất nhàm chán, muội có thể đến hoàng cung tìm ta, cứ coi ta là tỉ tỉ của muội.”
“ Tiểu nữ đã biết”
Vũ Phong nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh hoàng hậu thì cất tiếng hỏi “ Sa Sa cô cô người cũng đến đây sao”
Cô níu áo anh, nhỏ giọng hỏi “ Sa Sa là ai?”
“ Đây là Sa Sa, tuy chỉ là tì nữ nhưng lại là người thân cận bên cạnh mẫu thân, là người  chứng kiến ba huynh đệ ta trưởng thành. Đây cũng là người đã chăm sóc cho ta nhiều nhất”
Cô nhìn sang người phụ nữ đó, gương mặt tròn trịa phúc hậu nhưng dường như cô lại cảm thấy người này dường như có ác cảm với cô
“ Thần thiếp phải xưng hô như thế nào?”
“ Nàng chỉ cần gọi một tiếng cô cô là được”
Bốn người đang trò chuyện  thì thấy công chúa chạy vụt vào, ôm chầm lấy cô
“ Tỉ tỉ lại làm sao vậy, có phải nhị ca ngược đãi tỉ không, tỉ nói đi, muội sẽ thay trời hành đạo, lấy lại công bằng cho tỉ
Thấy công chúa không coi ai ra gì, hoàng thượng lắc đầu
“ Trang nhi, sao lại rời cung, ta còn chưa phạt muội đâu, lần trước trốn khỏi cung còn chưa đủ sao?”
“ Muội chỉ muốn thăm tỉ tỉ thôi, hoàng huynh hay là cho muội đến đây ở được không. Muội muốn chăm sóc cho tỉ tỉ!!!”
Nghe vậy hoàng thượng nhíu mày “ Muội bày trò chứ chăm sóc cho ai, ý kiến của nhị đệ thế nào?”
Vũ Phong chưa kịp trả lời thì cô đã nói trước
“ Thật ra tiểu nữ ở đây cũng rất buồn chán, nếu có công chúa ở bên thì tốt biết mấy!!!”
“ Vậy được, Trang nhi đến đây chơi với nhị muội vài này, nhưng ta sẽ để lại Sa Sa ở đây để chăm sóc cho hai người”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro