chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm mối tình  đơn phương với anh  từ thời cấp ba nhỏ dại cho đến hết 4 năm đại hok  lúc đầu tôi chỉ xem nh như thần tượng như một người anh trai kính nể  nhưng mối tình tương tư đó của tôi cứ lớn dần theo năm tháng  lớn mải  tôi từ moọt đứa luôn luôn đội sổ cuối lớp từ từ đứng dậy thành moọt học sinh có thành tích thứ nhì trong lop tôi thì vào trường đại hok kinh tế giỏi nhât  nước vỳ chỉ muốn được gặp anh  nói thì củng buồn cười thật chỉ gặp anh có một lần chỉ biết được từ anh chỉ một cái tên mà tooi lại thi vào trường đại học kinh tế mọi ng biết vì sao không vì tôi tin vào cảm giác của mình nói đúng hơn là cảm giác với cuốn ngôn tình anh tặng tôi  trong truyện ngôn tình ấy nam cgính là một doanh nhân  thành đạt nử chính củng tương tư chờ mong anh như tôi và vị vậy tôi chọn con đường theo  đuổi anh như vậy cho dù anh và tôi chưa một lần gặp lại  cuối cùng  tôi củng được gặp lại anh ông trời quả ko phụ lòng người tôi gặp lại anh vào đúng ngày 14 tháng 2 đấy mọi người có tin ko  khoảnh khắc gặp lại anh tim tôi như ngừng đập  cả trái đất như ko hề chuyển động đôi môi ấy nụ cười ấy làm sao tôi quên được chứ  mối tình đơn phương của tôi so với lần đầu gặp anh anh khác hẳng trong ký ức của tôi khuôn mặc của anh không còn ôn nhu như nước nửa mà thay vào đó là sự  kiên ngị và quyết đoán  đôi mắc biết cười của anh đả thành một đôi mắc đen sâu thẳm  nhìn vào đó tôi biết thời giang 6 năm  ko phải là một  thử thách đơn giảng nó đả tôi luyện nh thành một ng đàng ông thành đạt một ng đàn ông phong trần  từng trải  vân tôi xin trân trọng kính mời ông khải ngôn giám đốc chi nhánh tập đoàn jk len trao học bổng và bằng tốt ngiệp cho các e  sinh viên suất xắc toàn khóa hok  vừa qua tiếng của thầy hiệu trưởng đả cắc đứng đi mạch suy nghỉ thẩn thờ và hồi hộp  tôi bước lênbục với trất nhiều cảm xúc ko biết anh ấy có nhận tra tôi ko  nếu có tôi sẻ phải nói thế nào  liệu anh có miểm cười với tôi không  tôi tự đặc cho mk nhiều câu hỏi hết sức gốc ngếch cho dù  đả biết trước nhất định anh đả quênh đi cô gái nhỏ năm nào gặp anh rồi quả đúng như vậy anh lướt qua tôi như chưa hề gặp ngở ánh mắc  anh nhìn tôi củng ko khác j nhửng sinh viên còn lại  giọng nói anh tuy ấm áp chẳng khác j lúc gặp gở lần đầu bàn tay anh ấm áp lạ thường khi chúng  tôi bắc tay nhưng xao trong timTôi vẩn ko khỏi trống trổng tôi ko tin anh ko nhớ tôi  tôi cố đợi cho đến khi buổi lể tốt ngiệp kết thúc  để gặp anh  để nhắc cho anh nhớ về tôi vì vậy tôi ko chup hình tốt ngiệp
Củng ko dự tiệc tôi đuổi theo xe anh vừa đuổi tôi vừa kêu tên anh nhưng xe vẩn chạy mải chạy mải tôi cứ tưởng mk sẻ ko đuổi kịp được nhưng

Xe đả dưng lai tôi vui mừng đến nổi xít nửa vấp té xỏng xoài trên đất  giám đốc giám đốc tôi bám vào cạnh cửa xe nhìn anh lên xe đi  có chuyện j mà em duổi theo xe tôi
Tôi cố lâdy một hơi thật dài rồi mới giám mở miêng
Chắc giám đốc còn nhớ e ko ak
Anh quay lại nhìn tôi với vẻ thú vị và khóe môi chết lên nụ cười tự nhiều
E là ai làm sao tôi nhớ e được hàng ngày có biết bao cô gái như e tới gặp tôi nhận là quen tôi cô bé ak e còn nhỏ lắm đừng nên làm vây hải đi lên bằng đôi chân của em nhé
Tôi chưa kịp nói điều j tôi cảm thấy mk bị tổn thương hết sứ ngiêm trọng  nước mắc tôi chực trơi nhưng tôi ko thể rơi nươc mắc được tôi phải làm cho anh hiểu ko phải tôi muốn tiếp cận anh như nhửng cô gái khác không biết lấy dủng khí đâu ra mà tôi
Lảnh đạm nhìn anh  vân giám đốc nói phải tôi sai rồi
Tôi bước xuống xe bấc chấp trời đang đổ mưa tôi lôi thôi lếch thếch về tới nhà trong  sự lo lắng của gia đinh tôi ko giám kể với bấc ky f ai trong nhà từ mẹ cho dến em gái tôi chỉ biết gặm nhấm nổi buồn của tôi  tôi phải làm sau đây suốt một đem suy ngi tôi đả quyết định sẻ làm như anh nói tôi sẻ tiếp cận anh một cách quan minh chính đji sẻ cho a biết được tình cảm của tôi giành cho anh là thật vì vậy tôi bắc đầu làm hồ sơ xin việc ở công ty nơi anh làm việc tôi nộp trất nhiều hồ sơ  vào công ty tuy tôi có bằng đại hok kinh tế lọai giỏi  nhưng muốn xin vào công ty đó ko phải là dể phải có người thân hoặc ai đó chống lưng thì mới vào được một con nhóc mới vào ngề như tôi thì nào có ai giúp đở vì vậy  tôi trúng tuyển vào chức vụ thấp nhât cua công ty  tôi cháng nản lắm nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro