Chap: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, chúng ta đi đâu vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi
"Đến nơi thuộc về em" Thiếu nữ váy trắng nắm tay cậu nhóc nói.
"Thật sao? Đến nơi có ba mẹ sao? Chúng ta sẽ được gặp lại ba mẹ phải không chị?" Giọng nói non nớt của cậu nhóc hỏi
"Đúng vậy" thiếu nữ trả lời.

Thương Hoài bừng tỉnh, lại là cơn ác mộng đó. Đến nơi có ba mẹ gì chứ?. Nực cười, đúng hơn là đến nơi bọn buôn người. Thương Ánh Nguyệt con mẹ nó, vậy mà dám bán cả em trai ruột của mình. Cậu nhóc ngây thơ 10 năm trước là cậu Thương Hoài, chị gái tốt 10 năm trước là Thương Ánh Nguyệt. Từ nhỏ cậu đã không có ba mẹ phải sống chật vật trong cô nhi viện đông đúc cùng nhiều đứa trẻ  khác, sao đó thì Thương Ánh Nguyệt chị ruột, chung 1 dòng máu với cậu đến. Đem cậu ra khỏi cô nhị viện lúc đó cậu chỉ có 8 tuổi còn chị ta 16 tuổi. Cứ ngỡ cậu sẽ có 1 gia đình hạnh phúc nhưng không. Chị ta nói ba mẹ cậu đang ở 1 nơi khác, sẽ đưa cậu đến đó tìm sau. Sống chung 1 tháng trong căn nhà trọ cũ kỉ, mỗi ngày cậu điều nghe theo chị ta giả mù đi xin tiền người qua đường kiếm sống. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, tiền kiếm được điều đưa chị ta. Nhưng đến 1 ngày kia lúc cậu đang giả mù thì bất gặp 1 nam nhân rất lạ, tóc bạch kim xoã dài đang tìm kiếm thứ gì đó, nam nhân cao tầm 185cm trên người mặc 1 bộ đồ cổ trang màu đen trong rất kì hoặc. Sau đó nam nhân nhìn thấy cậu, cậu thấy nam nhân kì quái kia đang tiến gần lại cậu, hắn ta khom lưng xuống nhìn, sao đó nói
"Ngươi có thấy 1 viên ngọc nhỏ màu xanh lam không?" Giọng nói nam nhân trầm ấm mà khó gần vang vào trong tai cậu.

"Tôi bị mù, không thấy gì cả" Giọng nói cậu run sợ mà nói

"Mù sao" Nam nhân nói, sao đó giơ tay biến ra 1 cây kiếm dài màu đỏ như máu đưa gần cổ cậu.
Cậu sợ hãi té bệt xuống đất, mặt cắt không còn 1 giọt máu, nước mắt rơi lã chã.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể qua mắt được ta sao? Dám giả mù" Nam nhân chỉ kiếm vào yết hầu cậu.
Lúc này cậu đã nghĩ mình sắp toi đời rồi, cậu nhìn xunh quanh xem có ai không để kêu cứu, thì cậu nhìn thấy 1 viên ngọc nhỏ màu xanh lam. Cậu nhớ đến thứ mà nam nhân trước mặt đang tìm.
"Tha cho tôi, tôi thấy viên ngọc mà ngài cần tìm đang ở đâu." Cậu run rẩy nói
Nam nhân nghe xong cũng thu kiếm lại. Cậu luồm cuồm bò lại chỗ viên ngọc. Cậu giơ tay tính cầm viên ngọc lên
"Đừng đụng" Nam nhân quát
Nhưng đã quá muộn, cậu đã chạm vào viên ngọc rồi, 1 luồng sáng xanh lam phóng ra bao quanh cậu bên trong. Sao đó hút hết vào người cậu. Nam nhân mặt mày đã đen hơn bao giờ hết lông mày cũng nhíu lại bộ dáng cực kì tức giận. chứng kiến cậu chạm vào viên ngọc.

"Nó đã nhận ngươi làm chủ, nhưng ta rất cần viên ngọc đó. Chỉ có cách giết ngươi và phá huỷ linh hồn mới có thể lấy lại viên ngọc" Nam nhân vừa nói vừa triệu hồi ra thanh kiếm khi nãy.

Cậu hoảng hốt bò ra sau miệng liên tục xin tha mạng

"Tôi chỉ mới 8 tuổi có thể cho tôi sống thêm 20 năm nữa được không?" miệng cậu lấp bấp nói.

"20 năm, cũng không lâu lắm, nhưng ta không có kiên nhẫn, ngươi chỉ 8 tuổi thôi sao? Vậy chết đi rồi đầu thai sống tiếp kiếp khác" Nam nhân lạnh lùng nói

"Không, tôi còn muốn gặp lại ba mẹ của mình. 15 năm cũng được, tôi xin ngài chỉ 15 năm thôi lúc đó tôi sẽ nguyện chết để trả lại đồ cho ngài" Cậu dập đầu trước mặt nam nhân đến trán chảy máu đỏ.

"Thôi được, 15 năm sau ta sẽ quay lại giết ngươi, nhưng phòng tránh ngươi bỏ trốn ta sẽ để lại ấn ký lên người ngươi." Nam nhân nói xong thì nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống, sao đó 1 sợi dây màu đỏ hiện ra, 1 đầu trên tay hắn 1 đầu dây trên cổ cậu rồi biến mất. Nam nhân hôn xong thì đưa cậu 1 viên ngọc màu vàng.

"Nuốt vào" Nam nhân nhìn cậu ngoan ngoãn nuốt vào rồi thì biến mất.

Cậu ngẩn ngơ đi về, vừa rồi cậu mới thoát chết, chuyện hồi nãy cứ như 1 giắc mộng, lơ ngơ đi về thì trên đường gặp Thương Ánh Nguyệt. Cậu nhào lại ôm chị ta khóc lớn. Chị ta đẩy cậu ra
"Hôm nay em kiếm được nhiêu tiền?" chị ta hỏi cậu

Cậu nói không có sau đó khóc nức nỡ kể về nam nhân kia cho chị ta nghe, nhưng chị ta không quan tâm mà nói cậu chốn việc rồi bịa chuyện. Cậu không nói nữa ngoan ngoãn mà theo chị ta về.

@@@@@@@@@@@@@@

? : tiểu Hoài bé đừng trốn anh mà (ㄒoㄒ)

Hoài: anh cái gì người lớn hơn ta 3000 tuổi đấy

?????: Thương Hoài ngươi chê ta già sao? Ta bằng tuổi với hắn

Hoài: nào có ta không có nói người đâu sư tôn

? :......\(;´□`)/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro