Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hiện tại cô đang rất rất chi là bực nha! Đã mệt thì chớ, thằng cha anh họ đéo ưa nổi của cô còn chắn đường cô nữa "Lịt pẹ! Mày chánh ra cho bà. Bà đang mệt thì chớ, đ*o rảnh hơi đi chơi với mày!" Cô bực dọc mắng thầm.
-Này, sao nhóc khó chịu với ta vậy? Nhóc biết không, mỗi khi ta gặp nhóc thì không cần biết là lúc nào cứ gặp nhóc là thời tiết xung quanh ta lại hửng nắng!_Hắn nói hoa mĩ khiến cho bao nhiêu cô gái muốn tai mang thai, còn cô á hả? Xin lỗi, cô là người thực tế quá mọi thứ nên điều này chỉ làm cô cảm thấy thằng cha trước mặt cô đang nói mấy lời thiếu     i-ốt và phi logic mà thôi!
-Vậy mi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?_Cô hỏi hắn.
-7 giờ kém 10!_Hắn nói.
-Vậy tôi hỏi anh, nắng ở đâu ra hả??? Còn nữa, mỗi khi mỗi khi gặp anh là thời tiết xung quanh tôi lại tồi tệ, trời trở bão kèm lốc xoáy, sóng thần, vòi rồng, mưa đá và gió giật cấp 19, cấp 20, có nguy cơ núi lửa phun trào và thiên thạch rơi xuống bề mặt trái đất làm cho trái đất bị hủy diệt hoàn toàn đấy!!!_Cô uể oải, trầm giọng nói rồi lách qua hắn chạy vô nhà, chui tọt vào phòng. Còn hắn thì ba chấm lời với cái vụ phản dame của cô rồi.
  Sáng hôm sau, cô vác cái thân tàn tạ ê ẩm của cô lên trường, lòng cô tự nhủ:" Cố lên, nốt hôm nay thôi, mai nghỉ rồi!!!" Vừa đặt được mông xuống chỗ ngồi, cô chưa kịp gục xuống ngủ thì.... đậu má, lại bị con giở hơi lớp B hôm trước sang tìm.
-Con láo toét kia, mày ra đây cho tao!_Cô ta ra lệnh.
-Bố méo thích cơ! Có chân tự bước vào đây!_Cô phản dame
-Mày.... mày... Hừ, tao đ*o thể vào vì sợ bẩn chân của tao mà thôi! Sao mày sợ à???_Cô ả đó hất hất tóc, cô nghĩ "Hình như mấy đứa rất thích ăn vả thường hay hất tóc nhỉ???".
-Ồ, tôi còn tưởng cô vừa dẫm phải sh*t chó nên không giám vào vì sợ bị bẩn lớp tôi đó!!!_Cô chiêu trọc ả.
-Mày...mày_Ả ta nghẹn giọng, đúng lúc đấy chuông vào lớp bỗng reo lên ả tức tối chỉ thẳng mặt cô nói
-Mày chờ đó!_Ả gằn giọng. Cô thì nhìn ả mà hát vu vơ.
-Chờ mày nơi ấy~~~~, về đây tao cho dấu cắn yêu, chở che cho nhau những đêm lạnh lùn~~~.
  Lật buồm xua chó~~~mày còn hoài xa cách xa. Nhìn mày mà tao, muốn cho ăn đập~~~~_Cô hát chế  một đoạn của bài 'Chờ người nơi ấy' trong phim 'Mĩ nhân kế'. Ả thì tức giận bỏ về lớp, còn đám bạn của cô thì cười như mấy đứa tâm thần vừa chốn trại xong. Muốn đấu thắng cô? Không có cửa đâu cưng à! Cô là best thánh phản dame rồi, méo đứa nào đấu thắng nổi cô đâu!
Người ta thường nói gió mùa xuân cô ru em ngủ, 5 tiết dài em ngủ trọn cả năm. Với lớp cô cũng như vậy, chỉ là thay mùa xuân thành mùa đông thôi. Cả lớp cô méo có đứa nào chịu đựng nổi chiêu thức ru ngủ thần trưởng của cô giáo dạy ngữ văn, may mắn thay bà này chỉ chú tâm dạy có đứa nào ngủ mẹ ra lớp cũng kệ.
Học xong, cả lũ lần lượt kéo nhau xuống căn tin, vì không thể bỏ bạn nên bọn nó tiện thể vác cô xuống luôn.(- Mato:Con gái à! Mày lười gần bằng thằng Tanaka rồi đấy! -Phong linh: Kệ -Mato: =_=|||)
-Thế tao hỏi mày, mày muốn ăn vả hay ăn tát, ân đấm hay ăn đá, ăn đập hay ăn quất, ăn dép hay hăn giầy, ăn tông lào hay tổ ong để tao biết đường mà lấy nào!!!_con bạn cô nói.
-Bố ăn bánh mì với coca!_Cô gục mẹ xuống bàn nói. Trong lúc đó, con mẹ trảnh chó sáng nay đến lớp cô gây sự lại tiến tới phía cô, phóng cái giọng nhão nhoét đến nát bét của ả.
-Con kia, hôm qua mày dám làm tao bực mình hôm nay tao muốn tính sổ với mày. Nhưng tao là một người dễ tính, tao sẽ bỏ qua cho mày nếu như mày quỳ xuống ôm chân tao xin lỗi thì tao còn có thể nghĩ lại cho mày!!!_Ả nói, còn cô nghe xong thì... ngẩng đầu lên và nói.
-Bạn ơi, bớt bớt sống chó lại nha bạn! Cẩn thận không là....."Lợi ơi chào mi" đó!!!_Cô tỉnh bơ nói ả. Tất cả những người nghe thấy cô nói vậy đều cười nghiêng ngả, đương nhiên ai ở đây cũng hiểu ý nghĩa của từ "Lợi ơi chào mi" của cô. Còn ả, tức giận đi tới tính túm tóc cô nhưng..... cô đâu dễ chơi, cô đứng lên, lấy chiếc giầy bên trái của cô ra, dơ trước mặt ả nói.
-Giờ chú muốn ăn bánh mì loại thường hay bánh mì loại vip đây hửm để anh còn biết đường nào???_Cô nói. Ả thẹn quá, rồi nghĩ lại chuyện đợt trước cô bóp cổ tên Trọng Ân thì hoảng sợ chạy đi luôn.
Bạn nghĩ chuyện ở nhà ăn chỉ có thế? Bạn nhầm. Cô vừa đấu khẩu với ả ta xong quay ra lại thấy mẹ nữ chính nhìn cô với hai con mắt sáng hơn sao.... đùa chứ như thế thì cô bị mù cmnr. Mắt mẹ nữ chính chỉ sáng theo kiểu mấy tia sáng nhỏ lấp la lấp lánh ở ngay xung quanh mắt bà ý thôi. Cô rùng mình. "Bỏ mẹ, bà nội kia lại tới đây làm gì đây???"
-Woa, Phong Linh thật ngầu! Như là hoàng tử bạch mã vậy á. Cậu biết không..... trong mọi câu truyện cổ tích, lúc nào cũng sẽ có một nàng công chúa xinh đẹp và..._Tần Nguyệt chưa kịp nói xong thì cô cắt ngang.
-Và một đứa tưởng rằng mình là nó chứ gì??? Tôi biết rồi, cậu khỏi phải nói!_Cô đập tan cái sự ảo tưởng của mẹ nữ chính. Bọn bạn cô khúc khích cười.
-Hức, sao cậu lại có thể với tớ như vậy chứ?!?!_Bà cô nữ chính ủy khuất.
-Đoán xem!!!_Cô nhún nhún vai nói.
-Mồ~~~ Tớ chỉ nói chơi thôi mà!!!_Bả ý nói.
-Nói chơi chọn nơi mà nói!_Cô nói với bản mặt bình thản đến thiếu đòn. Chị nữ chính chưa kịp nói thì.... thằng cha nội Trần Bình hét.
-BẢO BỐI!!! TA NHỚ EM QUÁ!!!!!_Hắn hét.
-Mẹ kiếp, mi có thể bớt bớt đi cái loa phóng thanh to tổ chảng của mi đi được không?_Cô bực mình quát hắt tiện thể lấy luôn chiếc giầy đang cầm trên tay đạp thẳng vô bản mặt hắn. Với tốc độ chạy như chó đuổi thì điều chánh khỏi chiếc giầy của cô sác xuất là rất thấp, chừ khi nó là sát thủ mà.... các bạn biết đấy, đời nó phũ phàng đến bàng hoàng thế nào mà! Thế là
/ BỘP/
Thôi rồi mặt ơi! Một phát vô mặt đi luôn dung mạo. Mặt hắn hiện giờ in hẳn luôn cả một dấu giầy vô mặt, bộ dạng bây giờ cực kì thốn mà thốn là thốn đến tận rốn luôn.
-Hahahahahahahahahahaha.....(Xin lược bỏ N lần chữ haha vì lí do con mẹ tg nó lười vcl)_Tiếng cười của mấy đứa xem kịch từ lẫy tới giờ oang oang cả cái trường. Và cái nhà ăn hiện tại méo khác quái gì cái chợ cả!
______________o0o_____________________
To be conternew :
-Nếu như em là HNO3 nguyên chất thì anh sẽ là Xenlulozơ* tạo ra một tình yêu bùng nổ và không có chút khói của kẻ thứ ba!_Hắn nói.
-Ồ, vậy nếu mày là nước và tao là H2SO4 thì nó sẽ ra sao??? Sấp mặt đấy con ạ!!!_Cô thản nhiên nói. Hắn giật mình, hắn nghĩ mãi câu đó trong ba ngày mà cô phản dame một câu y hệt trong vòng vài tíc tắc.

¤Xenlulozơ: là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước, ngay cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, benzen,...
Xenlulozơ là thành phần chính cấu tạo nên lớp màng tế bào thực vật, là bộ khung của cây cối. Xenlulozơ có nhiều trong bông (95−98%), đay, gai, tre, nứa (50−80%), gỗ (40−50%)          
/Nguồn: google- sama/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro