Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi mua đồ xong thì hai chị em nhà này lại dắt nhau đi chơi. Chơi chán chơi chê thì lại cùng nhau lết xác vào quán ăn. Nói là quán ăn cho oai vậy chứ thực chất lại là một tiệm bán đồ ăn vặt mang phong cách anime Nhật Bản. Trạch nữ với loli đang ăn ngon thì... đm, con mẹ nữ phụ Phùng Hoàng Diệu xuất hiện, quên nói cho các bạn biết là mẹ này là kẻ thù truyền cmn kiếp của nguyên chủ và từng là con pet (rõ ràng và rành mạch hơn là con c-hó) trước đây của nữ chính.
-Ai zô~~~ ai đây mà trông quen zậy ta~~~_Ả vừa nói vừa uốn éo người. Vừa nghe thấy giọng nhão hơn bùn của ả thì cô cùng bé loli không hẹn cùng ớn người.
-Tỷ tỷ, tỷ quen với bà chị nhão bùn này à?_Bé loli nói.
-Không hề nha! Ta có thẩm mỹ chọn bạn tồi tệ đến mức nào cũng không bao giờ chọn chơi với mấy đứa vừa ẻo lả vừa lả lướt như mẹ này chứ? Không chừng bà này ra đường, gió thổi một phát là bay từ đầu cầu Giấy tới cuối cầu Mây á!_Cô nói xong thì cả cô và bé cùng cười làm cho ả đứng một bên tức nổi máu điên. (Mato: Êy êy, điên thế nào thì điên! Cấm cắn bậy bạ nha con!)
-Bọn mày... bọn tiện nhân này... sao chúng mày dám... dám nói tao như vậy?_Ả chỉ vào hai người nói to.
-Bà chị ơi! người ta có mồm có miệng đương nhiên được nói chứ. Chả nhẽ có miệng lại đi nói mấy cái thứ tiếng của người sao Hỏa như là " ưm...ưm...ưm.." à? nói như  đúng rồi ấy!_Bé loli nói
-Haizz! tội nghiệp bà chị này ghê! Đúng là sứa biển có khác!_Cô nói. Ả thì tưởng cô khen ả đẹp nên hất mặt mà thực chất câu vừa rồi cô nói lại là một câu chửi có văn hóa theo kiểu dân chuyên sinh, mang tính chất đánh lạc hướng đối với những đứa dell thèm bật công tắc não trước khi nói chuyện với cô. Còn vì sao cô nói ả là sứa biển á hả??? Ha... Ha... mấy chú nghĩ con sứa biển có não à???  (=o=)  (Mato:Mày lầy vừa thôi, cho thiên hạ lầy với chứ!/ Phong Linh: Méo thích cơ! Một mình lầy lội là cả hội phải cười mới vui chứ!/ Mato: Tau cạn cmn lời! =.=)

Sau khi ăn xong, hai chị em liền mua chút bánh về cho mọi người. Nào ngờ về đến nhà gặp ngay trước cửa là anh zai nam chính Hoàng Kiều Anh mấy ngày bóng gió chả biết xác vứt ở xó nào hiện tại lại chui ra mới tài chứ, chưa hết bên cạnh hắn còn một nam nhân khác mà cô nhìn hắn trong 1 giây liền rời tầm mắt đi vì thằng đó chả liên quan mọe gì đến cô hả.
-Phong Linh, lâu rồi không gặp em! Em khỏe chứ?_Hoàng Kiều Anh hỏi cô.
-Nếu như tôi không khỏe thì sẽ không có ở đây để mà nói nhảm với anh đâu!_Cô nói với giọng tỉnh rụi.
-A...ha ha..._Hắn ngại ngùng gãi gãi đầu, rồi quay ra giới thiệu tên bên cạnh.
-Đúng rồi, Phong Linh! Đây là bạn ta, tên là Triệu Đình Dung. Trước đây em cũng đã gặp qua rồi phải không???_Hắn hỏi.
-Chịu! Méo nhớ gì sất!_Cô nhún nhún vai.
-Ha, loại như cô trước đây đã cố gắng dụ dỗ tôi thế mà giờ lại bảo không nhớ! Cô lật mặt còn nhanh hơn lật sách đấy!_Tên Triệu Đình Dung kia nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô thấy thế liền bực tức mà nghĩ:" Giờ mày có tin là bà cho mày ăn chiêu lật bàn chứ không phải lật sách không thằng kia???" . Còn tên Hoàng Kiều Anh hay gì gì đó tính nói để bảo vệ Phong Linh thì bé loli nhà ta đã lên tiếng trước hắn bằng một chàng chửi mà bé vừa mới học được từ Phong Linh.
-Này, ăn nói cho cẩn thận nhá! Tiểu Lý Phi Đao không bằng chị tao phi dép. Một tông, một dép, bay xa hơn cả lá thép cộng phi kim được vận động viên quốc tế cho bay tự do từ đầu chợ Hàng Rong đến tận cuối Phố Đảo Rồng đó!_Mạc Tuyết nói! (Mato: Vừa lí vừa hóa cộng địa lí luôn đó hả em gái??? Cơ mà còn thằng nào còn nhớ Zingme một thời không?) 
-Nhóc con, mi vừa nói gì???_Tên Đình Dung trừng mắt với bé con, vị trạch nữ kiên hủ nữ cộng lolicon nào đó thấy liền nổi cáu.
-Con bé nó chửi mi đó tên điếc kia! Khổ thân thanh niên đẹp mà điếc như mi quá đi!_Cô nói bằng giọng điệu trào phúng.
-Cô...cô...cô_Tên Đình Dung kia chỉ vào mặt cô lắp bắp nói cái quần què gì đó. Mấy giây sau hắn lại trở về dạng lạng lùng chó mà khinh bỉ nói. 
-Ha! Cô tính giở chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi đấy hả? Không tác dụng đâu nên đừng phí công!_Tên Dung Đinh, nhầm Đinh Dung đó nói xong hất mặt. Cô nghĩ " Thằng này bị ảo tưởng hả??? Bớt xàm ngôn đi ku, đẹp mà điên. Mày có tin chị mày cho chú ăn kẹo vị dép tổ ong chính hãng không hả?"
-Chú có tin từ cái câu lạt mềm buộc chặt trở thành câu lát đá đập mặt không? Mà người bị ăn đá ở đây không ai khác là chú đấy!_Cô nói. Còn hắn thì nghẹn lời với chiêu phản dame đó của cô, hắn bực tức dậm chân quay đi mất. Còn thanh niên bị ăn bơ nào đó cũng có cơ hội nói chuyện
-Phong Linh, em thật ngầu! Từ trước đến nay tên Đình Dung đó hay ức hiếp người khác, thật không nghĩ tới tên đó lại bị em làm cho cạn ngôn! Haha, đáng đời tên đó!_Kiều Anh vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt bội phục.
-Cảm ơn đã khen, cơ mà tên đó là bạn ngươi sao ngươi lại đi chê bai tên đó chứ?!?!_Cô hỏi hắn.
-Thật không dám dấu em a~~~ Tên đó trước đây đã từng đánh bại ta bằng mấy chiêu phản dame, ta ôm thù từ trước đó đến tận bây giờ luôn!_Hắn nhìn cô nói. ( Mato: Mày nhìn con gái tao làm mẹ gì thế?)
-Còn nữa, Phong Linh! Em không sợ người ta nói ra nói vào, bôi xấu danh dự của em sao???_Hắn lo lắng nhắc nhở cô.
-Người ta có nói ra nói vào thì cũng kệ tổ cha nhà người ta. Thà bị ghét là chính mình còn hơn trở nên giả tạo để được yêu quý!_Cô bình thản đáp, vừa vuốt mái tóc em gái của mình.
-Ồ!!!_Hắn ồ lên.
___________o0o_____________
Chào các nàng! Xin lỗi vì đăng chap muộn, dạo gần đây ta đang bận với lại ta còn bị mama đại nhân tịch thu điện thoại nên ko viết đc! Mong các đồng chí thông cảm cho!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro