Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô tiễn vị khách méo mời mà đến xong thì cùng Tiểu Mạc Tuyết vô trong nhà và cảnh đầu tiên cô thấy là 3 thằng anh họ cùng anh trai cô đang đấu súng... nhầm đấu mắt với nhau. Cô nổi mấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu..." Quần què gì đây??? Chuẩn bị có chiến tranh gia đình thứ nhất à?"
-Mấy cha làm cái mẹ gì thế???_Cô trừng mắt hỏi.
-Mấy tên kia tranh sủng với ta!!!_Cả 4 tên cùng đồng thanh.
-Hở? Tranh sủng?_Cô khó hiểu hỏi lại.
-Ừ, bọn họ muốn dành muội với ta!_Anh trai cô nói.
-Có mà mi với hai tên xám, đen kia muốn tranh Tiểu Linh của ta ấy!!!_ Trần Triệu Hoàng cãi lại
-Mi câm miệng ngay thằng em trai mất dạy. Mày cần dell gì tranh Linh Linh với ta chứ? Mày chỉ cần ngồi đó mà chờ anh mày rước Linh Linh về làm chị dâu mày là được!!!_Trần Triệu Đình nổi khùng.
-Mơ đi con ạ!!! Tôi đây dell cần một thằng anh trai đen khịt như sh*t như mi, ta sẽ rước Tiểu Linh về làm vợ và khiến Tiểu Linh trở thành em vợ ngươi._Trần Triệu Hoàng cãi lại.
-Hai anh em nhà đen trắng kia im mồm, Phong Linh là của ta nên không đứa nào được động vào hết!_Vâng, anh zai xám xịt cuối cùng cũng đã mở lời. Còn cô thì nghe xong nổi ba vạch hắc tuyến.
-Bộ mấy người ngứa đòn nhỉ??? Hay là để con này cho mỗi đứa một đập xẹp lép như con tép thì mới yên được hửm?_Cô bẻ khớp tay, mặt hếch lên, nở nụ cười mỉm nhìn trông rất nguy hiểm nga~~~

(Đừng để ý tới cái phông nền làm gì!)
-Ta đâu muốn thế, chỉ tại mấy tên kia muốn tranh sủng với ta đó chứ!!!_Trần Triệu Đình làm ra vẻ mặt ủy khuất, nhìn trông rất kinh cmn dị.( Phong Linh: nói trắng ra là tởm lợn vl đi! Muốn ọe luôn đi được ấy! | Triệu Đình: Hức, sao em nỡ nòng nào- | Phong Linh: Im mẹ đi, tởm vcl)
Cả lũ im lặng cách xa Phong Linh ra tránh trường hợp con bé lại cho mỗi đứa một đập nhập viện ngay vào luôn thì chết dở.
Cô mệt mỏi để hộp bánh lên bàn rồi kéo bé loli lên phòng mình nghỉ ngơi. Khi bước vào tầng 2 của cô, Tiểu Mạc Tuyết choáng ngợp, ẻm ngó đông ngó tây mãi mới mệt thì cô đưa bé vào phòng ngủ của cô. Đang loay hoay sắp xếp đồ cho Mạc Tuyết thì điện thoại cô kêu lên bản nhạc "You make me" của Avicii lên, cô ấn máy nghe.
-Moshi moshi , thằng nào đang ở đầu dây bên kia vậy???_Cô hỏi.
-Yo boss, Tiểu Yến đây! Tối nay đi chơi không???_Cô bạn cùng lớp với cô hỏi cô.
-Đi chứ, à mà này tối nay con này rủ thêm một người nữa nhá?!?!_Cô nói.
-Được chứ, càng đông càng vui mà! Thế nhé tối nay 7.30 gặp tại đường lạc trôi thuộc phố đi bộ nhé!_Cô nàng nói xong rồi cụp máy. Còn Phong Linh nhà ta tắt máy xong rồi quay ra chỗ bé loli nói.
-Bảo bối, tối nay đi chơi không? Tiện thể cho muội gặp mấy đứa bạn vừa lầy vừa bựa của ta luôn một thể!_Cô vừa vuốt tóc bé vừa nói.
-Có chứ, có chứ. Muội muốn đi!!!_Bé hào hứng nói.
Tầm 7.30, cô cùng tiểu loli nhà cô đã có mặt ở chỗ hẹn. Vừa đến nơi thì thấy cả hội vác xác đến cùng một lúc, cách đi của cả bọn cũng thật.... sang trảnh ....... nếu là nói theo kiểu có văn hóa chứ nói theo kiểu cô thì... nó sẽ thành như vầy: "Cả một tập đoàn trảnh chó hội tụ thành cả một băng đảng chó hùa. Chẹp chẹp, thật éo thể ngờ được!"
Giới thiệu qua loa với nhau xong cả bọn lôi xác nhau đi hết nơi này đến nơi khác chơi, và cuối cùng là đi karaoke. Mấy đứa kia hết hò với chả hét đến khản cả cổ họng, banh màng tai ra thì mới đến lượt cô hát, cô chọn bài "Wake me up" của Avicii và hát hát xong thì đến lượt tiểu loli nhà cô hát bài "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được vài bài nhạc nhẹ, thoải mái là y như rằng mấy bài sau nó bốc tới tận dốc Đèo Ngang, bay sang tận Hollywood và chơn tuốt tuồn tuột như cầu trượt rắc vỏ chuối tiêu và thêm ít phi tiêu cho nó phiêu đời. Hát hò xong thì mấy đứa cùng nhau vác xác về, đang đi xuống hầm gửi xe thì bắt gặp một hội chó hùa đang chuẩn bị đùa với lửa.
-Mấy đứa kia, sao dán tự tiện đi vào địa bàn của bọn tao hả???_Tên cầm đầu, mình đầy tha thu đang tỏ ra "tao là bố thiên hạ". Và tất nhiên bố thiên hạ sẽ không bì được mẹ thiên nhiên rồi.
-Địa bàn của mày??? Mày thích địa bàn không tao cho mày lên bàn đĩa bây giờ!!! Ngáo còn tỏ ra bố láo thiếu đòn. Nầy, nếu đây là địa bàn của mày thì đưa giấy trứng nhận ra đây rồi muốn nói gì thì nói nhé!!!_Cô mặt lạnh bán đá nói với chúng.
-Mày...mày... mày láo, chúng bay đâu lên đánh con ả dám lên mặt dậy đời với tao mau!!!_Thằng đó tức quá hóa dại, kêu bọn đàn em phía sau lên đánh cô. Chúng vừa lên là ăn ngay mấy phát dép của cô. Cô lạnh lùng nhìn xuống chúng và nói với mấy thím còn lại.
-Mấy người có tin là tôi cầm đôi dép tổ ong 99 lỗ rượt mấy người từ đầu phố tới cuối phố, thằng nào chạy chậm là ăn ngay quả 99 vô miệng liệng cho cái chai vào mặt và đập cho cả hàm răng trắng tinh trong một chốc là... thấy lợi không thấy răng không? Hửm???_Cô nói. Bọn "thím" bên kia hoảng sợ, thằng cầm đầu tức run người.
-Mày... mày giỏi, tao.. tao nhất định sẽ cho mày một chận!_Hắn nói.
-Nếu chú muốn thì chị đây sẵn sàng đấu khẩu với chú từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái luôn!_Cô nói xong rồi bẻ khớp tay răng rắc tỏ ý háu chiến. Hắn vừa lên là ăn ngay quả đá vào phần đùi non, hắn tính đứng lên đánh cô tiếp thì nghe thấy câu hăm dọa của cô.
-Chú có tin là chị cho chú ăn một quả oa oa gâu kem ngay vào luôn không???_Cô nắm tay hình nắm đấm dơ ra trước mặt đe cmn dọa.
Hắn sợ hãi, kêu đàn em rút lui, trước khi bỉ đi còn để lại câu "Mày chờ đó!!!" Và còn cười một cách vô duyên đến điên loạn. Mà cấu nói trước ấy lại chẳng có một tí tị tì gì khiến cô quan tâm cả. Cô quay mặt ra nói với cả bọn:
-Các mày êy! Sao tao cảm thấy mức độ nó cười vô duyên nhìn trông có duyên vl thế nào ấy!!! Có nên cần lắm thằng nào đó tát cho nó tỉnh thì thôi không ta???_Cô hỏi.
__________o0o_________________
Xin lỗi vì đăng "hơi" muộn. Đơn giản vì con này vừa ốm liệt giường xong, còn lười nữa với lại còn bận bomia đi được ấy. Lịch học thì full mẹ tuần luôn, híc híc...T_T
Ai thấu hiểu đc tấm thân tôi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro