Chap 3 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn tỉnh dậy đã là hai ngày sau đó. Những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sà lên người chú mèo nằm đấy, từng giọt nắng chan hòa trông như đang khiêu vũ thay phiên nhau uốn lượn trên không, chậu tử đinh hương sắc tím cạnh cửa sổ dường như cũng vươn mình đón tia nắng ấm cùng với tiếng chim hót ríu rít trên các cành cây ngoài phố, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên, chan hòa đến lạ thường khiến cho hắn bất giác cảm thấy ấm áp, cảm giác mà tựa như lâu rồi chưa từng trải qua. Để rồi hắn chìm vào suy tư, trong lúc hôn mê dường như hắn đã mơ, những giấc mơ vụn vặt không trọn vẹn. Hắn mơ thấy một chú mèo con đáng thương bị ba mẹ mình ruồng bỏ, chú mèo ấy cứ đuổi theo ba mẹ mình chỉ mong hai người ấy ngoái đầu lại dù chỉ một lần, nhưng không, rồi hai người đó biến mất chỉ để lại những lời hắt hủi vô tình "Trời ạ sao tôi lại sinh ra đứa con như thế này, đứa con của quỷ, là con của quỷ, vứt đi, mau vứt đi, tôi không cần, nó không phải con của tôi, vứt đi, giết nó đi". Rồi giấc mơ lại chuyển qua cảnh khác, đó là một nhà giam tối tăm, trên nền đất loang lổ những vết máu khô, cứ phút chốc xung quanh nhà giam lại vang lên những tiếng la hét thảm thiết, rồi cửa nhà giam đột nhiên bị đẩy ra kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị vang lên "Hà hà hà ngươi may đấy, Vương thấy bộ lông của ngươi trông không tệ vì vậy sẽ lấy nó làm chăn sưởi ấm cho tiểu hoàng tử." Một khung cảnh mới lại xuất hiện, trước mắt hắn giờ đây là một biển lửa chết chóc, dưới chân hắn là cả ngàn cả triệu thi thể lạnh lẽo, rồi hắn cứ thế bước đi, cứ thế bình thản giẫm đạp lên những sinh mạng đã kiệt quệ ấy, thẳng hướng đến cái ngai vàng nằm trên đỉnh núi thi thể đó.


Bỗng một giọng nói ôn hòa vang lên đã vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn đồng thời kéo hắn quay về với thực tại:


_ Ơ cuối cùng mi cũng tỉnh rồi!?


Chàng trai trẻ từ trên giường bước xuống, vừa nói vừa tiến lại gần chú mèo nằm đấy. Chàng trai khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần tây đen dài chạm gót chân. Cậu có nước da trắng trẻo, đầu tóc rồi bù, trên khuôn mặt cậu là cặp kính dày cộm nên nhất thời khiến người đối diện khó quan sát rõ đôi mắt đen ẩn sau cặp kính ấy. Chàng trai nhẹ vươn tay sờ bộ lông mềm mại của chú mèo, nhưng chưa kịp chạm phải thì nó đã giật mình co người lại rồi giương nanh múa vuốt đồng thời phát ra tiếng gầm gừ hăm dọa.


_ ...Đồ con mèo vô ơn bội nghĩa, chảnh chọe hết sức!!!!


Nói rồi cậu định đứng dậy, thì con mèo lại phát ra tiếng "meo...meo..." như đang xin lỗi vậy. Nghĩ vậy bỗng chốc hai má cậu đỏ ửng


_ Sao biết lỗi rồi hả? Đúng là ta cứu mi đấy.


Hồi tưởng lại buổi tối hai ngày trước, lúc vừa bước ra từ phòng tắm bỗng thấy trên sàn nhà một vũng máu đỏ âu kèm theo đống bầy nhầy đen sì giữa đấy. Cảnh tưởng đó làm cậu sợ chết khiếp, khi cậu gom hết can đảm từ lúc sinh ra tới nay từ từ bước qua đấy nhìn thì mới phát hiện ra đó là con mèo đang bị thương. Khi nhìn kỹ thì mới thấy máu từ người nó vẫn không ngừng chảy, dường như toàn thân con mèo giờ đây đều là máu cả, nếu cứ vậy thì nó sẽ chết mất, cậu hốt hoảng tìm cách cứu nó nhưng trước đây cậu chưa bao giờ nuôi hay chơi với bất kỳ con vật nào cả, vì vậy nhất thời cậu không biết phải làm gì mới đúng. Kể lại thì thật ra cậu không ghét động vật nhỏ, nhất là chó mèo, nhưng do mẹ cậu bị dị ứng lông động vật nên vì thế cậu cũng ít khi tiếp xúc với chúng, sau này mẹ cậu mất đi cho tới nay cậu vẫn không có ý định sẽ nhận nuôi con vật nào để bầu bạn cả, chắc tại sống một mình quen rồi chăng! Cứ để chú mèo nằm thoi thóp ở đây không phải cách hay, rồi cậu chợt nhớ ra cô bạn thân Lam Tử của mình vốn yêu thích động vật, hay nói chính xác hơn là cuồng động vật vì thế không chút do dự cậu liền gọi điện thoại xin sự trợ giúp từ cô bạn của mình.


Không ngoài dự đoán, sau khi Lam Tử biết tin ngay tức khắc đã xuất hiện trước cửa nhà cậu, sau đó cả hai liền đưa con mèo tới bệnh viện thú y rồi lại mua những đồ dùng dành cho mèo. Vốn ban đầu cậu định để Lam Tử chăm sóc nó, nhưng chợt nhớ ra cô ấy ở chung cư và chung cư đó lại có quy định không được nuôi động vật bất kể là chó hay mèo.Thế là cậu đành ôm nó về nhà mình, tự nhủ khi nào nó khỏe lại thì đưa tới trung tâm nhận nuôi chó mèo hoang. Lúc ở bệnh viện bác sĩ bảo con mèo này bị bạch tạng, vì vậy thể chất của nó sẽ yếu hơn những con mèo bình thường khác, nên phải chăm sóc cẩn thận hơn nhiều, chính điều này khiến cậu đau đầu hơn cả. Mãi nghĩ vẩn vơ, bỗng giọng nói oang oang của Lam Tử ngoài cửa làm cậu giật mình, "chắc Lam Tử lại tới coi tình trạng con mèo" cậu thầm nghĩ, vừa hay con mèo đã tỉnh, cậu liền chạy đi mở cửa


_ Lam...


Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô bạn của mình cắt ngang


_ Vĩ Ngạn, con mèo sao rồi, tôi có đem cháo trắng tới nè.


_ Cậu tới đúng lúc rồi, nó vừa tỉnh đấy nhưng tôi không biết phải...


Cậu thở dài, lại chưa kịp nói hết thì Lam Tử đã chạy vọt vào trong nhà rồi, cái tính hấp tấp ấy thật là. Đột nhiên tiếng la của Lam Tử vang lên


_ A....


"Gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro