[Stephen Strange & Ancient One] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể hồi sinh Christine, cũng không thể giữ Ancient One ở lại. Đó là những gì Stephen Strange đã làm, đánh mất hai người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời anh.

Christine dẫn anh đến với y học, nơi anh đã tỏa sáng. Còn Ancient One, đôi khi còn hơn thế, khi cô là người đã chữa trị cho anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn sau cái chết của nữ bác sĩ ấy.

Anh tìm đến Nepal, tìm đến Kamar-Taj, tìm đến cô. Rồi cũng chính anh là người đã rời bỏ Nepal, rời bỏ Kamar-Taj, rời bỏ cô. Không đúng, Stephen Strange làm gì có quyền rời bỏ người phụ nữ ấy đâu. Stephen Strange không có quyền, và không một ai có cái quyền đó.

Vậy nhưng nhìn đi, Kaecilius đã rời bỏ cô, Mordo cũng vậy. Họ có cái quyền đấy, vậy tại sao anh lại không? Câu trả lời dễ hiểu thôi, họ đã lách luật mà. Trong mắt Strange, một khi đã tìm đến người phụ nữ kia, là không có quyền quay lưng với cô ấy.

Nhìn đi, Strange, đối diện với sự thật đi.

Cô ấy cũng chết rồi.

Ancient One chết rồi, và ngươi nói thử xem là do ai? Không phải do ngươi thì còn do ai nữa. Ngươi hại chết cô ấy. Ngươi có từng thực sự quan tâm đến sống chết của cô ấy không? Không. Ngươi đến Kamar-Taj làm gì, tìm kiếm cô ấy làm gì? Hồi sinh Christine Palmer. Và giờ ngươi xem, ngươi mãi mãi mất đi người ngươi yêu thương, và mãi mãi mất đi người cưu mang ngươi.

Stephen Strange, tại sao ngươi không yên vị làm một bác sĩ bình thường?

Tại sao ngươi lại tìm đến cô ấy?

Trả lời ta, Strange.

Strange tự nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn ấy, vòng luẩn quẩn của những câu hỏi. Tại sao lại gặp Christine chứ không phải người khác? Tại sao lại tìm đến Ancient One thay vì yên vị làm một bác sĩ? Từng câu hỏi tại sao cứ tuôn ra trong đầu anh, và anh không thể ngừng chúng lại theo những cách thông thường.

Strange quyết định nhìn vào những vũ trụ khác.

Có một nơi, Christine đã ở bên người khác, một người thật lòng yêu cô, nhưng Ancient One lại chết. Lại nơi khác, Christine vẫn độc thân, nhưng Ancient One vẫn chết. Tại sao anh có thể giữ được Christine, mà phải buông tay với Ancient One vậy? Vì lí do gì cơ chứ?

Bời vì đó là Điểm Tuyệt Đối.

Để Stephen Strange trở thành Phù Thủy Tối Thượng, cần mất đi đôi tay hoặc trái tim, cùng với sư phụ của mình.

Nhìn xem, Stephen Strange này đã mất đi trái tim rồi đấy. Nhưng khi Ancient One chết đi, sợi dây lí trí cuối cùng của anh cũng đứt phựt theo. Anh tìm đến The Watcher, cầu mong ông tái tạo lại vũ trụ ấy, một nơi có cả Christine Palmer và The Ancient One.

Strange cuối cùng vẫn quyết định quay lại vũ trụ của mình, tự cô lập bản thân trong một dòng thời gian riêng, suy nghĩ về những gì đã qua. Anh hấp thụ rất nhiều những thực thể không gian lạ thường, và hấp thụ luôn kẻ thù là Dormammu.

Anh đã hấp thụ hắn rồi, thì liệu nếu Ancient One còn sống, cô có sống dựa vào anh không?

Strange mê man suy nghĩ mà không nhận ra một bóng dáng áo choàng vàng. Khi nhận ra rồi, thì người phụ nữ ấy đã toan đi. Anh làm mọi cách để kéo cô ở lại, giữ cô ở đây, như để chứng minh cho tất cả thấy, Stephen Strange sẽ làm bất cứ thứ gì để thay đổi định mệnh của người phụ nữ này.

Một Strange khổng lồ, với những súc tua và đôi sừng, to lớn hơn Ancient One nhiều lần. Cô dù có không muốn chú ý đến cũng phải để ý.

- Có vẻ cậu đã hiểu những gì tôi nói rồi nhỉ, Strange.

Cô cười, một nụ cười như bao dung đứa con trai ngỗ nghịch. Strange không biết phải đối diện với nụ cười ấy như thế nào. Bởi, nó còn khiến anh khó xử hơn một ca bệnh nặng nữa kìa.

Stephen Strange vụng về cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Phải, tôi đã hiểu.

Xin hãy, an ủi tôi.

Xin đừng rời xa tôi.

Đừng chết.

- Bản thân ta biết rõ lí do cậu tìm đến, và rõ ràng lí do vì sao cậu trở thành như vậy.

- Ngài có trách tôi không?

Ancient One thoáng ngạc nhiên. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được nụ cười tuyệt đẹp của mình. Strange vẫn đang cúi xuống, chờ đợi một câu trả lời từ cô. Anh mong cô trách anh, vì anh là tên phản nghịch, là kẻ không đáng nhận được sự quan tâm ấy.

- Không.

Ancient One lấy tay xoa nhẹ lên đầu Strange, kẻ lớn xác hơn cô nhiều. Strange từ từ hóa lại bộ dáng ban đầu, mặc dù hai quầng thâm ở mắt làm mất đi cái đàng hoàng của một bác sĩ.

Strange khóc. Anh đang khóc. Anh biết Ancient One trách anh, anh biết rõ điều đó, nhưng nó không làm anh ghét cô được. Cô lúc nào cũng như vậy, luôn chưa từng trách ai, dù là Kaecilius hay Mordo. Đối với Ancient One, phạm lỗi luôn là bản thân cô.

Linh hồn Ancient One bắt đầu tan biến. Strange cố giữ cô lại, nhưng không được. Anh không nhận ra sự tồn tại của cô quan trọng đến nhường nào, cho đến khi cô chết đi. Để rồi, không bảo vệ được người phụ nữ ấy.

Đừng đi.

Đừng bỏ tôi lại một mình mà.

Tôi nhớ ngài.

Linh hồn hoàn toàn tan biến vào hư không.

Xa xa, có một kẻ tóc đỏ khẽ rơi một giọt nước mắt, dường như cũng là một kẻ không thể chấp nhận cái chết ấy.

- Sao đến cả em cũng đi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro