10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục đích của anh là gì?" Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chút né tránh.

"Tôi muốn cùng cô thỏa thuận một việc" Người đàn ông xoay khẩu súng trong tay nhắm vào Ngu Thư Hân đang bị bịt miệng bên cạnh.

"Mặc dù đội phó của cô, Vũ Tịnh, thường là một kẻ hỗn láo, không ngờ lại phát hiện ra tôi, nhưng cũng may mắn thay, cô ta giờ đang sống dở chết dở rồi"

"Tôi sớm muộn gì cũng bị bại lộ, vậy đội trưởng Triệu, dùng tính mạng cục cưng nhỏ của cô làm vật tế thay cô thì sao?"

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm mình mà lắc lắc đầu. Lại một lần nữa, trạng thái tai bị ù đi ập đến, cô cố gắng duy trì ý thức của mình, không thể gục ngã ngay lúc này được.

"Vũ Tịnh đã tìm được anh rồi và một nhóm khác đang đợi để bắt anh. Chuyện này còn có lợi ích gì cho anh nữa?"

"Tất nhiên là có rồi. Vụ bắt cóc này sẽ biến thành một vở kịch mà cô hãm hại tôi, và cô sẽ là người bị bắt. Đến lúc đó cục cưng của cô sẽ an toàn ra ngoài và tôi chỉ muốn đảm bảo mạng sống của chính mình"

"Anh có nghĩ là mình đã lên kế hoạch tốt không, Đại úy Cao"

Cao Minh Triết biết rằng Triệu Tiểu Đường đang cố gắng xen vào suy nghĩ của mình, nhưng hiện tại anh ta cũng đã không còn lối thoát, Vũ Tịnh đã tìm ra được manh mối, và Ngu Thư Hân như một quả bom hẹn giờ vậy, vì vậy anh ta chỉ có thể bắt đầu với Triệu Tiểu Đường.

"Cũng không tốt lắm, nó vẫn cần sự hợp tác từ cục cưng nhỏ của cô"

Sau đó Cao Minh Triết dùng tay kia rút một con dao găm cảnh sát từ thắt lưng của mình ra, rồi xé băng dính trên miệng Ngu Thư Hân.

"Cô có thể nghĩ trước về điều đó, đội trưởng Triệu, nếu cô không đồng ý, ngay cả khi cô bắt được tôi, tôi vẫn có thể nói rằng Ngu Thư Hân đã được cô cử đến để quyến rũ tôi, những thứ trong người cô ấy rất dễ để làm ầm ĩ lên. Ngay cả khi tôi cởi bỏ đi bộ đồng phục cảnh sát, tôi vẫn có thể trở lại tổ chức"

"Anh.....Đừng có chạm vào chị ấy...." Khi Cao Minh Triết rút dao găm ra, đôi mắt Triệu Tiểu Đường đột nhiên trở nên trắng bệch, cô gần như đã ngã xuống đất, chỉ có thể cố gắng dựa vào chiếc tủ sắt đổ nát bên cạnh mà điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Đội trưởng Triệu, lính bắn tỉa hiện tại không thể thấy anh ta, cô cố gắng làm cho anh ta di chuyển đi"

Giọng của Hồ Vũ Hiên phát ra từ tai phải của Triệu Tiểu Đường, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn, Cao Minh Triết phải tiến ít nhất bảy, tám bước về phía trước, làm sao để có thể khiến anh ta tiến lên được?

"Cảnh này thực sự là rất quen thuộc" Cao Minh Triết dùng dao găm cứa vào cổ Ngu Thư Hân, những giọt máu liền rỉ ra khỏi làn da trắng nõn.

"Dừng tay lại!" Triệu Tiểu Đường lảo đảo tiến về phía trước vài bước nhưng Cao Minh Triết lại nhắm họng súng vào cô khiến cô chỉ có thể đứng yên đó một lần nữa.

"Cô nói gì cơ? Dừng tay lại sao?"

Sau đó Cao Minh Triết giơ tay lên và đâm con dao găm vào đùi Ngu Thư Hân

"Tiểu Đường..... Đừng đồng ý với anh ta. Chị... không đau đâu"

Môi Ngu Thư Hân tái nhợt, nàng không khóc cũng không giãy dụa, nhưng mồ hôi đã thấm ướt tóc, dù vậy nàng cũng sẽ nói với Triệu Tiểu Đường rằng, nàng không sao cả.

Triệu Tiểu Đường cảm thấy thế giới quay cuồng một hồi, sau đó không đứng vững mà ngã xuống đất. Triệu Tiểu Đường chống đỡ thân mình đứng dậy, cố gắng hết sức lao về phía trước, nhưng lại không còn chút sức lực nào.

"Ô? Không thể xem được nữa à?"

Cao Minh Triết di chuyển con dao găm lên bụng, xoay nó hai lần, rồi từ từ đâm vào.

Máu thấm qua lớp áo ngủ của nàng và loang ra xung quanh con dao găm, nở rộ trên nền vải trắng.

"Không! Tôi cầu xin anh....dừng lại đi"

Triệu Tiểu Đường bên tai đột nhiên tràn ngập giọng nói của Ngu Thư Hân, cô dường như luôn nghe thấy nàng gọi tên mình, trái tim cô như bị thứ gì đó đâm xuyên qua vậy và cơn đau đầu dữ dội khiến cô không thể suy nghĩ được gì cả.

"Ngươi thực sự đã chịu đựng rất nhiều, sao lại không nói lời nào, làm sao lại có thể khiến cho cô chủ của mình có lỗi với ngươi?"

Cao Minh Triết nhìn Ngu Thư Hân đang nghiến răng liền cảm thấy bất mãn, lại đâm thêm một nhát vào vai nàng.

"Tôi cầu xin anh, dừng lại, cầu xin anh"

Giọng Triệu Tiểu Đường gần như nức nở, mười ngón tay tay nắm chặt lấy nền xi măng, đau quá. Cô cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp lấy mà dày vò, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn.

"Đội trưởng, tại sao chúng ta không xông vào!" Đội viên ở một bên nói với Hồ Vũ Hiên.

Cả hai người họ có thể sẽ bị giết khi anh lao vào, nên đương nhiên anh không thể đánh đổi mạng sống của Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân để đổi lấy một vụ bắt giữ tội phạm thành công được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tay bắn tỉa không thể nổ súng và sớm muộn gì Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cũng sẽ không giữ được mạng sống.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi nóng, vị tanh ngọt từ trong cổ họng trào lên rồi truyền đến miệng, để lại một vũng máu đỏ sẫm trên nền bê tông.

"Tiểu Đường!" Ngu Thư Hân không nhịn được kêu lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, giọng nói hiện tại của cô từ lâu đã mất đi sự trong trẻo và ngọt ngào vốn có của một cô gái, hiện tại đã trở nên khàn khàn như một tấm lụa bị nứt.

Triệu Tiểu Đường như xuất hiện ảo giác, trước mắt càng ngày càng xuất hiện nhiều bóng dáng, sau đó cô ôm chặt lấy đầu mình khi cơn đau đầu càng dữ dỗi hơn, cuối cùng là hét lên một tiếng.

Tiếng gọi của Ngu Thư Hân dường như mở ra cảnh cổng bị phong ấn từ lâu, những thứ đang liều mạng thoát cuối cùng cũng có cơ hợi lao ra, kết giới do tiềm thức của Triệu Tiểu Đường dựng lên đã bị xé nát không còn một mảnh trong phút chốc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro