12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân đã ở U Tinh được ba tháng và trong ba tháng này Triệu Tiểu Đường đã không có một đêm nào ngon giấc cả.

Mặc dù nói ngày thường Vũ Tịnh trông có hơi bất cần nhưng trong công việc cô ấy rất nghiêm túc và nghiêm cẩn. Nếu có bất cứ tin tức gì sẽ nói cho Triệu Tiểu Đường biết, điều này khiến Triệu Tiểu Đường yên tâm hơn một chút.

Thông tin tình báo mà Ngu Thư Hân gửi về bằng nhiều phương tiện khác nhau đã được phân tích trong một đêm, mỗi khi có tin tức về, nhóm đặc nhiệm sẽ tổ chức nhiều cuộc họp liên tiếp. Cần phải tận dụng tốt mọi nội dung tình báo và bảo vệ an toàn cho Ngu Thư Hân.

Trong tháng thứ ba và mười bảy ngày Ngu Thư Hân thực hiện nhiệm vụ nằm vùng của mình, nhóm đặc nhiệm cuối cùng cũng đã xác định được vị trí trụ sở chính của U Tinh và những thành phần của các nhân vật cốt lõi, đồng thời lập một kế hoạch để chính thức bắt giữ U Tinh.

Tổng cộng có bốn biệt đội được điều động cho chiến dịch lần này, và Vũ Tịnh với cương vị đội trưởng đội đặc nhiệm cũng sẽ là tổng chi huy của bốn đội.

Nhưng không ngờ, danh tính của Ngu Thư Hân đã bị bại lộ.

Trụ sở chính của U Tinh nằm trong một nhà máy bỏ hoang trong khu công nghiệp, đó là tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, không thể tiếp cận và không hề có vị trí trên bản đồ chính thức. Đây đúng là một địa điểm tốt cho những việc phạm pháp.

Vũ Tịnh đã sắp xếp mọi việc, khi cảnh sát đã đến vị trí của họ và sẵn sàng thương lượng với bọn tội phạm theo quy tắc trước đó. Ngu Thư Hân xuất hiện ở cửa sổ với một khẩu súng đang chĩa vào đầu.

Khi Triệu Tiểu Đường nhìn thấy cảnh này trên màn hình, trái tim của cô liền quặn thắt lại, liền đấm mạnh vào bục chỉ huy trước mặt.

Tên tội phạm đã rất cảnh giác và đẩy Ngu Thư Hân ra phía trước, nấp ở sau lưng nàng, hét ra ngoài cửa sổ và yêu cầu cảnh sát vào trong đó để thương lượng.

Vũ Tịnh liền bố trí người chuẩn bị thiết bị và điều động một cảnh sát thuộc đội đàm phán chuyên nghiệp.

Nhưng mà, vừa lúc sĩ quan cảnh sát chuẩn bị lên đường, bên kia lại yêu cầu Triệu Tiểu Đường phải đến thương lượng, nếu không, đừng nghĩ đến việc Ngu Thư Hân còn sống.

Khi họ nghe thấy tên của Triệu Tiểu Đường, cả hai người ngoài màn hình đều nhận ra rằng có một gián điệp bên trong.

Vũ Tịnh thở dài một hơi và mang cho Triệu Tiểu Đường mọi thứ cô cần cho cuộc đàm phán, tai nghe, camera ẩn, áo giáp,....

"An toàn trở về, cả hai người" Vũ Tịnh nghiêm túc nói một câu với Triệu Tiểu Đường.

"Yên tâm"

Triệu Tiểu Đường khởi hành, bị kiểm tra ở cửa để chứng minh rằng cô không có mang theo vũ khí và sau đó bước vào xưởng.

Máy quay giấu trong cổ Triệu Tiểu Đường, Vũ Tịnh nhìn vào màn hình, tim như thắt lại.

Triệu Tiểu Đường được dẫn từng bước về phía trước, đi xuống bậc thang, đến gara dưới đất đã được cải tạo thành phòng thí nghiệm, hóa chất ở đây mùi có chút hăng.

Đập vào mắt cô là Ngu Thư Hân với cả hai tay, hai chân đều bị kẹt trên băng ghế thí nghiệm đứng thẳng và mắt đang nhắm lại, khuôn mặt của người mà Triệu Tiểu Đường đã không nhìn thấy bốn tháng vừa qua, cô gần như đã phát điên.

Triệu Tiểu Đường tiến lên vài bước, đột nhiên có mấy người từ phía sau xông ra đè cô xuống đất, cởi bỏ áo giáp, đồng thời tắt đi tai nghe và thiết bị liên lạc rồi tháo ra.

"Chết tiệt!" Triệu Tiểu Đường thét lên trong khi bị giữ chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Vũ Tịnh đứng bên ngoài nhìn màn hình đập mạnh tay xuống bàn một cái.

Ngu Thư Hân dường như nghe thấy giọng nói của Triệu Tiểu Đường, mở mắt ra ngẩng đầu lên, khi Triệu Tiểu Đường bắt gặp đôi mắt đó, trái tim như bị dao đâm vậy, tia sáng lấp ló trong mắt biến mất, hiện lên vẻ tuyệt vọng đến vô tận.

"Đội trưởng Triệu" Giọng một người đàn ông vang lên, bước ra từ cánh cửa sau băng ghế thí nghiệm, một người đàn ông với vết sẹo trên cổ.

"Đừng căng thẳng, hãy thương lượng bằng sự chân thành" Hắn nghịch con dao găm trên tay, dùng dao rạch nát bộ quần áo bệnh nhân màu trắng của Ngu Thư Hân trên băng ghế thí nghiệm.

Vết roi, có rất nhiều, Triệu Tiểu Đường hai mắt mơ hồ, cánh tay dãy dụa nhưng vô ích.

"Đồ khốn! Tên khốn nạn!" Triệu Tiểu Đường chỉ có thể trút giận và đau lòng bằng cách hét lên.

"Ngươi cũng thấy rồi, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ bảo người của ngươi rút lui, chúng ta sẽ sơ tán đi nơi khác, nước sông không phạm nước giếng thì sao?"

"Không thể được!" Triệu Tiểu Đường nghiến răng phun ra ba chữ, nếu để bọn họ chạy trốn, thật có lỗi đối với bốn tháng vất vả của mọi người vừa qua, Ngu Thư Hân cũng là bị thương một cách vô ích.

"Ồ? Không thể sao?"

Hắn ta đâm dao găm vào bụng Ngu Thư Hân khi hắn nói, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng thờ ơ.

"Không được!" Triệu Tiểu Đường liều mạng giãy dụa, nhưng liền bị đè xuống đất.

Hắn ta đi xung quanh Ngu Thư Hân một cách thích thú, đôi khi còn đâm Ngu Thư Hân một cách vô tư, hắn rất hài lòng khi nghe thấy tiếng thét của Triệu Tiểu Đường và hơi thở nặng nhọc của Ngu Thư Hân vì đau đớn.

Vũ Tịnh nhìn màn hình không phát ra một âm thanh nào, yên lặng khóc. Cô có thể ra lệnh trực tiếp lao vào, nhưng cô đã không làm như vậy, chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa thì sẽ tìm được tên gián điệp kia.

"A, thật sự xin lỗi, ta sơ ý đâm con mèo ragdoll này vài lần rồi"

"Ngươi....ngươi không bằng.....cứ giết ta đi" Bộ quần áo màu trắng ban đầu của Ngu Thư Hân, đã chuyển hẳn sang đỏ.

Triệu Tiểu Đường không còn sức mà giãy dụa nữa, cô đã sẵn sàng chết cùng với Ngu Thư Hân, nhưng tại sao lại phải hành hạ cô như thế này. Triệu Tiểu Đường thà để hắn ta dứt khoát chứ không muốn nhìn nàng đau khổ như vậy.

"Làm ơn, dừng lại" Triệu Tiểu Đường khóc lóc cúi đầu van xin người trước mặt.

Hắn ta nháy mắt, một người đàn ông phía sau ném công cụ liên lạc tới trước mặt Triệu Tiểu Đường.

"Kẻ....phản bội" Ngu Thư Hân nhìn người đó với ánh mắt căm thù.

Cái gì? Kẻ phản bội? Là kẻ nội gián trong chúng ta sao? Triệu Tiểu Đường đưa bàn tay run rẩy cầm lấy thiết bị liên lạc, cô phải quay lại, quay lại để máy quay có thể nhìn thấy người đàn ông kia. Nhưng ngay khi cô định quay lại, một viên đạn từ phía sau đã đi vào người cô.

"Hành động!" Vũ Tịnh ra lệnh, tất cả sĩ quan đều di chuyển theo kế hoạch.

Tuy nhiên, cuối cùng họ chị bắt được khoảng hơn chục tên, và tìm thấy một lối đi bí mật đằng sau nhà để xe ngầm. Ngu Thư Hân cũng biến mất, chỉ còn lại Triệu Tiểu Đường đang bất tỉnh trên sàn bê tông.

Vũ Tịnh đấm mạnh vào tường cho đến khi ngón tay của cô dính đầy máu. Xin lỗi rất nhiều, tôi vẫn là không thấy người đàn ông đó trông như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro