Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-máu- một cô bé có mái tóc trắng ngồi trước một người phụ nữ đang chết dần. Người phụ nữ đó mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cố cười một nụ cười thật hiền và nói vs con gái mình.
- mẹ xin lỗi vì ko thể bảo vệ con, mẹ thành thực...xin lỗi con- "người đó" cái người mà cô vẫn luôn yêu mến vẫn luôn muốn bảo vệ tại sao lại ra đi một cách đau đớn như vậy? Tại sao mọi chuyện lại đến bất ngờ như thế? Tại sao?
Trong cơn khung khoảng đó cô chỉ biết khóc cô không thể nào ngừng lại.
Và rồi mẹ cô lau nước mắt cho cô, tuy rằng bà biết mình sẽ chết nhưng bà vẫn mỉm cười và đưa cho cô một tờ giấy kèm lời nhắn:
- từ giờ bé Rin à, con sẽ tên là Mia hãy đừng nói tên thật của con cho bất kì ai biết. Con hãy mau đi đến địa chỉ này sẽ có người giúp con.
Bà vẫn mỉm cười và rồi hình ảnh người mà cô yêu thương nhất từ từ biến mất và bị nuốt chửng vào bóng tối.
- Khônggg- một cô gái có mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ. Cô cái người mà luôn cố tỏ ra rằng bản thân không sợ bất kì thứ gì, tại sao lại lộ ra khuôn mặt đáng thương đến thảm hại thế kia. Điều chỉnh một chút cô bắt đầu xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống bếp nấu nướng rồi lại lên trên cầu thang. Hít một hơi thật sâu cô bắt đầu...
- TÔI CHO CÁC NGƯỜI MƯỜI GIÂY SAU KHÔNG DẬY THÌ LIỆU XÁC...- ( au: ặc..ặc~ lủng màng nhĩ rồi😵).
- gì vậy Mia sao cậu lại là ầm ĩ lên như vậy chứ!- một cô gái vs mái tóc đen lết từ trong phòng ra.
- cậu dậy rồi hả Momo? Còn con bé Mimi đâu rồi.- Mia
- Mimi đang vscn đó!- Momo
- cậu bảo Mimi nhanh lên đi, tớ không muốn ngày đầu đi học lại muộn học đâu- rồi Mia hừ nhẹ một cái và xuống phòng bếp ăn sáng.
- à đi học...- Momo nói và nhìn lên đồng hồ- Mimi lẹ lên xắp muộn rồi nhanh lên- Momo cuống cuồng giục Mimi, còn con bé Mimi thì tay chân khua khoắn loạn xạ rồi thì đồ đạc rớt tứ tung hình như nó còn làm rớt luôn cả cái bình gì đó mà căn phòng của tụi nói khói mù ra.
- đó..là... chất hóa học hôm qua chị chế mà- Momo giong hơi run run.
- sao hả chị?- Mimi ngơ ngác nhìn bản mặt của Momo.
- đó là thuốc làm cho người ta khóc không ngừng đó- Momo giọng vẫn run run.
- vậy ạ- Mimi đột nhiên bắt đầu khóc rất nhiều và Momo cung rơi nước mắt không ngừng.
- hai người làm gì mà lâu vậy?- Mia bước vào phòng của hai người kia thì loại khí đấy cũng xông thăng trực tiếp vào mặt cô.
- đây là cái thứ gì vậy- Mia quát
- đây... huhu là..loại thuốc khiến những vật tiếp súc..huhu vào nó sẽ khóc không ngừng... huhuhu..đến khi thuốc hết tác dụng..huhuhu- Momo vừa khóc vừa giải thích mọi thứ thực sự thì cô không thể ngừng khóc đến khi thuốc hết tác dụng.
- mà...hức hức...tại sao cậu không bị chịu tác dụng của thuốc vậy Mia...hức hức- Mimi.
- chắc tớ bị kháng thuốc, tại Momo cứ cho tớ uống thuốc quá liều đó- Mia vừa nói mắt liếc nhìn Momo.
- vậy thuốc giải?- Mia mặt lạnh tanh nhìn hai đứa vẫn đang khóc.
- Không sao đâu...huhuh..nó sẽ hết tác dụng vào một khoảng thời gian.
- Vậy thì lên xe đi, mà đi học - mặt dù bình tĩnh như thế nhưng trong đầu Mia nghĩ " hai con đó phiền phức thật!".
Vậy là tụi nó bắt đầu lên xe đi đến trường
---------------------------------------------------------
Tí nữa quên🙂
Đồng phục nữ:

Đồng phục nam:

Ta xin lỗi vì đã không ra chap xớm cho ta xin lỗi.😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro