con mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''If you ever ask me how many times you've crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left.''

 Ritu Ghatourey

____________

Cuối cùng thì đội hình chính thức của HLE cho mùa giải sắp tới cũng đã được công bố vào ngày hôm nay, ban huấn luyện đã cho cả đội  cùng nhau đi ăn một bữa hoành tráng, do toàn là những tuyển thủ ngang tuổi nhau, cũng đã gặp gỡ nhiều lần trên sân thi đấu nên việc hòa nhập cũng không quá khó khăn, chứ chưa nói là nhanh chóng.

Không khí trên bàn ăn lúc này vẫn hết sức náo nhiệt, từng chén rượu đưa đẩy qua mặt khiến Han Wangho cảm thấy choáng váng. Từ lúc bắt đầu cậu đã không ăn được gì nhiều nhưng lại uống không ít, khiến dạ dày của cậu đang biểu tình bằng những cơn đau co thắt lại theo từng đợt.

Mấy thằng nhóc trong đội thấy dáng vẻ mệt mỏi của Wangho liền xúm lại hỏi han đủ kiểu, thằng nào cũng đã ngà ngà say, nói năng lộn xộn không thành câu. Cậu cố gắng bày ra nụ cười nhăn nhó, rồi lấy tạm một cái cớ và chào mọi người ra về trước.

Ra đến bên ngoài, hít thở ít khí lạnh, không còn hương rượu cay nồng bay quanh quẩn xung quanh cũng giúp cho những cơn cồn cào trong dạ dày cậu tạm thời không còn biểu tình.

Lúc còn ngồi trên bàn nhậu, Han Wangho chỉ có một mong muốn duy nhất là đi về nhà, nhưng khi ra được đến bên ngoài, cậu lại không biết mình thực sự đang muốn đi đâu nữa. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bắt tạm một chiếc taxi bên vệ đường, đi dạo vài vòng cho đến khi tỉnh táo hẳn rồi hẵng về nhà.

Vào xe, Han Wangho tựa đầu mình vào lớp kính bám đầy bụi tuyết. Thời điểm cuối năm kết thúc mùa giải luôn là thời điểm mà tuyển thủ được nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái nhất, nhưng không hiểu sao, Han Wangho vẫn còn cảm thấy nhiểu bức bối trong lòng, có thứ gì đó đang chặn lại ở dòng suy nghĩ của cậu, tựa như mỗi lúc vào game bị đồng đội ping chấm hỏi vào đầu mà không biết lí do vì sao.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt khung cảnh ngoài cửa xe khiến cậu sững lại một nhịp, không biết quỷ thần sai khiến thế nào, cậu trả tiền cho bác tài xế rồi xuống xe.

Trước mặt Wangho lúc này là con đường dẫn về kí túc xá của GenG, như một thói quen, cậu cứ thế mà đi dọc theo nó, từng chi tiết nhỏ nhất cũng khiến cậu cảm thấy xúc động, mọi thứ như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua thôi, vậy mà chớp mắt một cái đã trở thành hồi ức. Mùa giải của năm 2023 đã kết thúc, chặng đường đồng hành với GenG trong suốt những năm qua cũng đã dừng lại. Tâm trạng của Wangho lúc này là gì nhỉ, một chút xúc động, một chút nhớ nhung, hay là một chút tiếc nuối, cậu cũng không biết nữa.

Càng về khuya, nhiệt độ trở nên thấp hơn, tuyết rơi cũng nhiều hơn. Bóng người qua lại ngày một ít dần, rồi cuối cùng là chẳng còn ai. Han Wangho ngồi lặng yên dưới màn tuyết rơi, co ro vì rét như một chú mèo hoang. Từ trước đến nay, người ta vẫn ví tuyển thủ Peanut như một chú mèo hoang, một chú mèo không bao giờ chịu ở yên một chỗ, cậu cứ đi lại thong dong hết từ mái nhà này sang mái nhà kia. Có lẽ là không nơi nào có đủ hấp dẫn để giữ chân chú mèo hoang này lại hoặc cũng có thể chú mèo này vẫn đang đi tìm thứ gì đó cho riêng mình, nó sẽ tự mình bay nhảy khắp nơi cho đến khi đạt được mục đích, cho dù nơi ở hiện tại có thể cho nó mọi thứ trên đời nhưng rốt cuộc mọi thứ trên đời ấy lại chẳng phải thứ mà nó muốn.

"Nếu em còn tiếp tục ngồi ở đây, thì mai phòng khám gần nhà em chắc chắn sẽ có thêm một bệnh nhân.''

Han Wangho ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cậu hơi giật mình khi nhìn thấy anh ở đây, nhưng rồi cậu nhớ ra đường về kí túc xá của GenG cũng là đường về kí túc xá của T1, gặp được anh Sanghyeok ở chỗ này cũng không có gì là lạ.

"Anh Sanghyeok là ma sao, đến mà không có động tĩnh gì cả.''

"Nếu anh là ma, anh đã hù chết Wangho rồi.''

"Ồ thế thì anh suýt chút nữa đã hù chết em rồi đó.''- Có lẽ nồng độ rượu trong người khiến cậu có hứng thú hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của Lee Sanghyeok.

Vừa nói xong, bỗng Wangho cảm thấy bối rối, cậu không biết phải nói gì để duy trì tiếp cuộc hội thoại này, cậu quay mặt đi, cố tình mở điện thoại lên xem đồng hồ.

"Đã muộn rồi mà giờ anh mới trở về sao?''

"Vậy còn Wangho, sao giờ này mà em lại ở đây?"

Tại sao nhỉ, chính Wangho cũng không biết nữa, cậu im lặng, không đáp lại lời anh.

Không khí giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok cứ thế mà rơi vào khoảng không vô tận, như thể mỗi người đều có hàng tá những suy nghĩ chất chứa thành một khối vô hình treo lửng lơ trên đầu, nỗi lòng muốn bày tỏ đến đầu môi nhưng lại chẳng thể nói ra. Kể từ khi rời khỏi SKT, hai người vẫn duy một mối quan hệ kì lạ thế này, gặp mặt nhau nơi đông người cũng chẳng thèm nói câu gì ngoài những cái gật đầu xã giao, để rồi đến khi vô tình rơi vào những lúc chỉ có hai người như bây giờ đây thì kẻ tung người hứng, hoặc có lúc không ai tung cũng chẳng ai hứng. Nói thẳng ra là chả có gì, nhưng chỉ là bạn bè thì thật đơn giản, đồng đội thì cũng chẳng còn, vậy là điều gì đang ràng buộc giữa chúng ta?

Bỗng Lee Sanghyeok cất lời trước, phá tan lớp băng đang ngày càng dày lên.

"Đã muộn rồi, anh đưa em về.''

"Ai cha, em tự về được.''- Wangho liền đứng dậy, định bụng sẽ bắt taxi về.

"Không phải Wangho đã uống chút gì đó rồi sao?''

Han Wangho quay lại, thấy anh đang cầm cổ tay mình, cậu vung tay nhất quyết muốn anh buông ra.

Lee Sanghyeok như nhớ đến vài chuyện, anh liền thả tay cậu ra, nhẹ giọng xin lỗi.

"Anh Sanghyeok đừng hiểu nhầm, ý em không phải vậy, em sẽ tự bắt taxi về.''

"Giờ này đợi taxi chắc sẽ lâu lắm, đi một mình cũng không an toàn, để anh đưa Wangho về.''

Nghe anh nói, Wangho thấy mình không thể biện minh thêm một lý do nào khác, cậu im lặng không trả lời, ngồi phịch xuống ghế. Lee Sanghyeok cho rằng hành động này nghĩa là đồng ý, anh đưa cho cậu áo khoác của mình rồi bảo cậu ngồi đợi anh đi lấy xe.

Han Wangho nhận lấy áo từ anh xong bỗng cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

Một vài phút sau, xe của Lee Sanghyeok đã đi tới trước mặt cậu, như một thói quen anh bước ra mở cửa cho Wangho ngồi vào ghế phụ, Wangho cũng rất tự nhiên mà ngồi vào, dường như những việc này đã xảy ra không ít lần.

Vừa ngồi chưa được ấm chỗ, Wangho đã nói vài câu thể hiện sự khó chịu của mình.

"Không ngờ em vẫn còn vinh hạnh được tuyển thủ Faker đưa về tận nhà như này.''

"Những lần đi ăn cùng bọn Lee Jaewan, không phải anh vẫn đưa em về sao.''

"Đó chẳng phải là các anh ấy đưa đẩy trách nhiệm cho anh à?''

"Vậy nếu anh nói những lần đó là anh cố tình muốn đưa Wangho về thì em có tin không?"

Lại là kiểu hội thoại người tung kẻ hứng, Wangho nhớ lại hình ảnh của một thằng nhóc năm 19 tuổi đã từng vui mừng như thế nào khi nghe anh nói những lời như vậy. Cậu đã từng lầm tưởng rằng mình đã có một ví trí đặc biệt trong lòng anh, như một con mèo hoang vô tình chiếm được lòng yêu thương của quỷ. Để rồi cho đến khi cơn mưa màu bạc trên sân khấu ngừng rơi, những ánh đèn rực rỡ cũng biến mất, vùng đất của quỷ vốn dĩ đã u tối nay còn trở nên lạnh lẽo hơn. Con mèo hoang thấy con quỷ đang khóc, nó muốn tiến lại gần, chui vào lòng con quỷ mà an ủi, nhưng những tia chết chóc đang tỏa ra xung quanh như để xua đuổi con mèo hoang khỏi vùng đất này. Nó cứ chạy mãi, càng ngày càng đi ra xa, cho đến khi khuất dạng, nó vẫn không thấy con quỷ quay lại tìm mình dù chỉ một giây, đó là lúc nó nhận ra rằng, nó chỉ là một con mèo hoang, vô tình đi lạc vào thánh địa của quỷ và thứ nó nhận được chỉ là chút ít sự thương hại. Cũng như một Han Wangho của năm 19 tuổi ôm theo niềm tiếc nuối và những giấc mộng của mình mà rời đi, suy cho cùng vị trí đặc biệt mà cậu từng nghĩ tới đều do cậu ngộ nhận mà ra. Sẽ chẳng ai có thể làm lay động trái tim của quỷ, một thứ cứng cáp như sắt đá, được sinh ra để mài giũa thành một thanh gươm kiên cường, chứ nó không hề có chỗ cho những rung động xúc cảm.

Wangho không đáp lại lời anh nói, cậu vô thức đưa tay ra mở nhạc trên radio, trên đài đang phát một bản nhạc piano nghe rất quen tai nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi tên của nó. Những tiếng piano trầm bổng hòa lẫn vào với dòng suy nghĩ miên man của Wangho, cậu thở dài rồi nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế xe.

"Hôm nay Wangho có chuyện gì không vui sao?"

Nghe anh Sanghyeok hỏi cậu chỉ lắc đầu nhẹ.

"Không khí ở đội mới vẫn chưa quen à?''

Có vẻ như Lee Sanghyeok đã gãi đúng chỗ ngứa của chú mèo hoang, Han Wangho mở mắt, nhìn ra làn tuyết đang rơi ngoài cửa xe.

"Không phải, em không giống anh Sanghyeok, cả đời sự nghiệp chỉ đánh cho một tuyển, em đã từng chạy nhảy từ nơi này sang nơi khác, việc làm quen với đồng đội mới chưa từng là trở ngại đối với em.''

"Nếu Wangho đang gặp khó khăn, em có thể nói với anh, anh không chắc có thể giúp được, nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng, nó sẽ khiến em phải đi gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên hơn.''

Wangho bỗng phì cười vì câu đùa của anh, nó vẫn nhạt nhẽo y như hồi trước, và cả hành động của anh vậy, vẫn luôn thể hiện quan tâm cậu theo một cách rất đặc biệt, dù là hồi xưa hay là bây giờ, dù là lúc anh cố tình nhường mạng cho cậu khi thi đấu chỉ vì tinh thần của cậu không được tốt hay là lúc anh nói chúc mừng sinh nhật cậu cuối trận đấu ngày hôm đó. Tất cả đối với Wangho đều rất đặc biệt, cho dù có là ngộ nhận đi chăng nữa thì sự thật là từ trước đến nay Lee Sanghyeok chưa từng đối xử với ai như vậy cả.

Tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, Lee Sanghyeok quay sang nhìn em, một Han Wangho đang mỉm cười dưới làn tuyết trắng xóa ngoài cửa xe, một khung cảnh khiến anh nhớ về nụ cười của Wangho dưới màn mưa bạc của MSI năm đó. Hình ảnh của một thời trẻ đầy nhiệt huyết dường như đang quay trở lại trong tâm trí Sanghyeok, mọi thứ vẫn không thay đổi, Han Wangho vẫn là Han Wangho, vẫn là một thế giới chỉ có hai chúng ta.

"Vậy thì điều gì khiến Wangho không vui đây?"

"Em cũng không biết nữa, lúc nào em cũng cảm thấy trong đầu mình có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng đến khi em muốn sắp xếp lại thì tất cả chúng đều như những sợi dây thừng đang quấn chặt vào nhau, em cứ loay hoay mà chẳng thể gỡ ra được. Kể từ khi em về HLE, mọi người ai cũng nói rằng chào mừng tuyển thủ Peanut đã trở về nhà, nhưng anh ơi đâu mới thực sự là nhà của em, em còn chẳng thể tìm được.''

Tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. Lee Sanghyeok rời tấm mắt của mình, nhìn về phía trước rời đáp lại

"Wangho biết không, nhà không nhất thiết phải là nơi ta bắt đầu, cũng không nhất nhất phải là nơi ta đi cùng cho tới lúc kết thúc, bởi từ vốn dĩ khái niệm về nhà của mỗi người là khác nhau. Đối với anh, nơi nào khiến mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái, nơi nào mà mình trao chọn hi vọng của bản thân và toàn bộ tinh thần thi đấu cho nó thì nơi đó chính là nhà.''

"Vậy chẳng phải em như một con mèo hoang sao, em luôn chạy nhảy trên những mái nhà khác nhau, nơi nào cũng khiến em cảm thấy vui vẻ, nơi nào em cũng cống hiến toàn tâm toàn lực của mình, rồi cuối cùng em nhận ra những điều mình nhận lại được chẳng hề xứng đáng, bản thân em cũng không thuộc về nơi đó, em lại bỏ đi, sang một ngôi nhà khác, sống tạm bợ một thời gian rồi lại rời đi, cuộc đời em tựa như đang đi trong một mê cung vậy anh à.''

"Cho dù có là một chú mèo hoang thì nó cũng có lý tưởng riêng của mình, anh tin rằng Wangho cũng vậy, anh tin rằng Wangho có lý do để rời đi và anh cũng tin rằng Wangho sẽ sớm tìm ra được mong muốn của mình.''

"Hẳn ra đó là lý do năm đó anh không giữ em lại?"- Nghe anh nói, Wangho cũng muốn tham gia vào màn kịch này, nhưng lần này cậu muốn thử làm người tung.

Chiếc xe di chuyển chậm lại rồi dừng lại hẳn trước khu nhà cậu, Wangho vẫn ngồi yên trên xe, cậu muốn nghe câu trả lời từ anh, một câu trả lời mà cậu đã tự hỏi từ rất lâu rồi.

"Năm 2017 là thời điểm cả thế giới trước mắt anh dường như sụp đổ, anh mất đi niềm kiêu hãnh của chính mình, một kẻ được người đời ca tụng như một vị vua bỗng chốc tỉnh giấc và nhận ra bản thân mình chỉ là kẻ thua cuộc, anh không thể bắt cả hai cùng nhảy xuống cái hố sâu thẳm đó, cũng như việc anh không thể bắt một con mèo hoang nhốt vào lồng, ở yên một chỗ khi mà nó vẫn còn muốn đi ra bên ngoài tìm kiếm thứ nó muốn. Vậy nên, khi nhìn thấy em trong một màu áo khác, anh đã dần phải chấp nhận rằng em đã thực sự rời đi, anh đã không còn đủ dũng cảm để giữ em lại, anh không cho phép bản thân mình ích kỷ như vậy.''

Không hiểu sao khi biết được câu trả lời, Wangho lại ước rằng bản thân mình chưa từng hỏi anh, bởi có lẽ vết thương một khi không đào bới lại thì dần dần nó sẽ bớt đau và khiến cho chủ thể mơ hồ rằng vết thương chưa từng tồn tại.

"Em muốn lên nhà.''

Nói rồi, cậu mở cửa xe rồi bước ra, Lee Sanghyeok cũng đi ra từ cửa kia. Dưới làn mưa tuyết, Wangho quay đầu lại hỏi anh

"Từ trước đến nay anh đã bao nhiêu lần đặt em trong tâm trí của mình?"

"Chỉ một lần...''

"Em hiểu rồi.''

Không cần đợi Lee Sanghyeok nói thêm một lời nào nữa, Han Wangho vội vàng quay người rời đi, trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm xúc chua xót, tựa như bị nhát kéo của gwen cắt tan tành, cậu tự cười chính mình, vẫn là anh, vẫn là những câu nói đó, vậy mà kẻ ngộ nhận vẫn là cậu. Vừa đi, Wangho cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi.

"Wangho, em đứng lại nghe anh nói đã.''

Còn điều gì cần nói nữa sao? Nếu như anh chưa từng nhiều hơn 1 lần để tâm tới em, vậy thì chúng ta còn gì để nói. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh, cậu để lại một Lee Sanghyeok đứng như trời trồng như làn tuyết trắng xóa.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc những sự khó chịu trong lòng Wangho được bộc phát ra bên ngoài, chúng như một viên thuốc đắng ngắt làm cổ họng cậu nghẹn lại, cậu co người lại rồi khóc lóc một cách thảm thương, giọt nước mắt cho những sự thất bại trong năm qua, giọt nước mắt cho những sự chỉ trích mà cậu phải chịu, giọt nước mắt cho sự ngộ nhận mà cậu tự tạo ra, tất cả đều đến cùng một lúc. Những chú mèo nhận ra người chủ của mình không vui, chúng cứ quanh quẩn bên cạnh, kêu meo meo từng tiếng khe khẽ. Tựa như một con mèo hoang lạc vào một ngôi nhà nọ, thân hình lem nhem bụi bẩn, nó đói và rét ngồi co ro trước cửa, rồi nó gặp một đám mèo nhà, chúng đi quanh xung quanh nó, liếm láp rồi nằm lại một chỗ như để chia sẽ chút hơi ấm khiến nó cảm thấy an toàn.

Men rượu trong người khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, Wangho đi tới giường rồi nằm xuống, và thiếp đi từ lúc nào không hay.

Từng luồng gió lạnh thổi vào từ cửa sổ khiến Wangho giật mình tỉnh giấc. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh lên và nhận ra mình đã ngủ quên hơn 30 phút. Cậu đứng dậy muốn đóng cửa sổ lại, thì nhìn thấy dưới làn tuyết rơi không ngớt là chiếc xe của anh Sanghyeok vẫn đỗ dưới khu của cậu, Wangho chợt động lòng. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu không kịp mặc áo khoác dày vào mà cứ thế đi xuống. Vừa đến nơi, cậu đã nhìn thấy anh Sanghyeok vẫn còn ngồi im lìm trong xe, như một con mèo già ngồi cạnh bếp lửa.

Như có một dòng điện vô hình chạy qua, anh quay sang nhìn thấy cậu, thân hình mảnh mai, chỉ khoác trên mình một cái áo len mỏng, Lee Sanghyeok vội vàng mở cửa xe chủ động chạy tới nơi Wangho đang đứng.

"Tại sao anh nói chỉ có một lần?"

"Đúng , chỉ có một lần, một lần duy nhất vì trong tâm trí anh, Wangho đã đến và chưa từng rời đi.''

Nghe đến đây, cậu ngây người lại, đứng hình vì không biết nói gì hơn. Bỗng Wangho cảm thấy có lỗi vì sự giận dỗi vô cớ của mình mà đã để mặc anh một mình lạnh lẽo dưới này. Nếu như lúc đó cậu chịu đứng lại nghe anh nói hết thì có phải câu chuyện đã đi theo hướng khác rồi không. Nhưng biết làm sao được, cái tôi lúc đó của cậu quá cao, nó gần như đánh bại mọi sự kiên nhẫn của bản thân.

"Anh Sanghyeok là đồ ngốc sao.''

Nói rồi cậu thả mình vào vòng tay anh, để cho cơ thể gầy guộc của anh ôm lấy mình, quả thực Lee Sanghyeok là một con mèo già bên bếp lửa, hơi ấm từ anh được truyền sang Wangho, khiến cậu cảm thấy trái tim mình đang được khâu vá lại.

"Đồ ngốc nào không thèm nghe anh nói hết mà đã bỏ đi rồi.''

"Thế còn đồ ngốc nào chịu đợi em trong đêm tuyết thế này, nhỡ em ngủ quên luôn thì sao.''

"Vậy thì anh sẽ đợi cho đến khi em tỉnh giấc, đợi cho đến khi em chịu ngoảnh lại và nhận ra anh vẫn luôn đợi em.''

__________________

end

mọi người đọc có thấy truyện cứ kì kì không, vì mình đột nhiên nghĩ ra ý tưởng và viết luôn nên giờ đọc lại có vẻ chả ra thế nào cả, nhưng vì kim bảo cứ up lên xem mng thấy thế nào nên tôi up =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro