Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là một con mèo tên Haru có nghĩa là mùa xuân. Tôi là một con mèo hoang. Trước kia, tôi đã từng có chủ nhân. Đó là một cô bé xinh xắn, hồn nhiên. Hằng ngày cô ấy chơi đùa với tôi vui vẻ, tôi cứ ngỡ sẽ mãi như thế nhưng thời gian trôi qua. Cô bé ngày xưa giờ đã thành người lớn. Bận bịu với công việc, cô ấy bỏ lỡ tôi ra khỏi cuộc sống. Có thể cô ấy đã quên mất sự hiện diện của tôi rồi ... nhưng tôi không buồn, tô tin là cô ấy vẫn yeu quý tôi như ngày xưa. Nhưng rồi một ngày, cô chủ của tôi gặp chuyện gì đó nên rất tức giận. Tôi lại gần cô, cọ cọ mình vào chân cô ấy an ủi . Cứ ngỡ là cô ấy sẽ đỡ hơn nhưng không ngờ cô ấy lại đá tôi vào góc tường:

- Mày làm gì thế hả. Có biết tao đang bực không? Đúng là không hiểu chuyện gì. Tao còn không biết mày ở xó nào chui ra nữa, cút đi!- Nói rồi cô ấy xách tôi vứt ra ngoài cửa. RẦM! Cánh của đóng lại thô bạo trước mặt tôi. Giờ trong tôi như có gì đó đau nhói. " Cút đi" Từng câu từng chữ cô ấy nói với tôi lần lượt một lần nữa vang lên. Cô ấy không hề biết rang tôi sống ở trong nhà cô ấy sao? Cô ấy không hề quan tâm đến tôi sao? Tôi that vọng ngồi tram ngâm nhìn cánh cửa,mong mỏi cô chủ nhớ ra tôi, mở cửa ra, nói rằng cô ấy yêu tôi. Nhưng sao cánh của vẫn đóng im lìm. Bấy giờ tôi mới bất giác tỉnh ngộ. Cô ấy không hề yêu quý tôi, bấy lâu nay tôi chỉ sống trên cái nền tang vô căn cứ mà tự tôi tạo ra. Quay người đi , tôi bước ra đường mà không hề định hướng. Tôi  nhớ lại những mảng kí ức vui vẻ trước kia rồi bỗng thấy ghê tởm con người. Họ không hề có tình cảm. Những thứ hữu ích thì vui vẻ đón nhận, còn không thì họ sẽ vứt bỏ không chút nuối tiếc. Tôi căm hận con người. Họ đã chơi đùa với tình cảm của tôi. Tôi ghét Con người, GHÉT VÔ CÙNG!!!

Từ đó, tôi sống trong cái thế giới của những con mèo hoang. Hàng ngày lục lọi những cái thùng rác tìm thức ăn. Sống sót nhờ móng vuốt, đó là niềm kiêu hảnh của tôi. Một này mưa, tôi đang lục lọi tìm " bữa trưa " cho mình, Có một con người đứng trước tôi, nhìn tôi rồi che chiếc ô xuống mình tôi , nhẹ nhàng nói:

- Mày về nhà với tao được không?

Gì chứ, thương hại sao? Tôi không cần. Ánh mắt thương hại đó nên dung với người chủ cũ của tôi mới đúng. Tôi định đi nhưng có một mùi hương lôi kéo tôi lại. Một mùi hương ấm áp, yên bình bỗng tỏa ra từ cơ thể người con trai đó. Tôi chẳng hiểu sao mình lại đi theo hắn nữa, có lẽ, hắn giống với cô chủ cũ khi còn bé, khi tôi còn hữu ích. Người đó dẫn tôi về nhà rồi hỏi:

- Mày ăn gì? Cơm hay đồ ăn cho èo? Thôi, đợi chút, tao lên mạng tra.

Đúng là hâm. Không biết chăm mèo mà đòi mang mèo vê nhà. Hắn ta là thể loại gì vậy. Mà thôi, trời dạo này cũng đang mưa nên ta miễn cưỡng ở lại xem ngươi tấu hài. Xem máy được một lúc thì hắn quay sang tôi bảo:

- Mày ăn cá nướng nha!- Rồi đặt trước mặt tôi một con cá thu nướng nguyên. Hắn ta nghĩ sao mà cho tôi ăn nguyên con vậy, muốn tôi chết nghẹn à, chí ít cũng cắt nhỏ chút chứ(t/g: Bé ơi , chảnh chi dữ zậy, bé là nam đó. Haru: Lo viết đi, nói nhiều. t/g: ròi ròi) Tôi không thèm để ý tới  đĩa cá đó mà chạy ra nệm nằm nghỉ. Hắn thấy tôi không ăn thì có vẻ cuống lên:

- Sao mày không ăn, không ăn thì đói lắm đó. Hay không đói nhỉ? Thôi tao đặt chén nước ở đây, mày có gì thì cứ dùng nhé! - Rồi hắn đi ra khỏi phòng. Tôi lim dim ngủ thiếp đi. Đêm đến, đáng lẽ tôi phải cảm thấy lạnh nhưng sao bỗng dưng lại ấm áp quá. Thức dậy, nhìn sang bên cạnh, thì ra là do hắn. Hắn ta đang ôm tôi ngủ say sưa. Vỗ nhẹ vỗ nhẹ, tôi kiểm tra xem anh ta ngủ chưa. PATS! Tôi đập nguyên vái tay mèo của mình that mạnh vào má anh ta nhưng anh ta vẫn ngủ say. Ok, vậy là ngủ rồi( t/g: ác quá. Haru: quá khen quá khen) . Tôi trèo khỏi giường, uống vài ngum nước rồ trèo vào giường ngủ tiếp( tất nhiên là nằm cách xa hắn rồi).

 Reng reng reng

Những tiếng chuông liên hồi đánh thức giấc ngủ của tôi. Lâu rồi tôi mới ngủ ngon đến thế vì khi ngủ bên ngoài thì tôi luôn phải đề phòng, cảnh giác. Mà con người cũng that lạ, tiếng chuông khó chịu vậy mà họ vẫn ngủ ngon ơ. Tôi định tắt cái chuông đó đi nhưng ko thể, chỉ còn một cách là kêu hắn dậy. Tôi chạy lên giường. Meo meo lài tiếng gọi hắn, hắn vẫn ngủ. Tôi liền giơ vuốt ra, cào vào mặt hắn 1 nhát. AAAAAAAAAA. Hắn tỉnh dậy trên mặt có vết vào bị chảy máu.

- Trời, ày làm gì tao vậy. Tao cứ tưởng mày sẽ liếm mặt tao cơ. Uiii, đau quá!!!

 Liếm sao. Ha, xin lỗi ha nhưng tôi chỉ được thế thôi. Hắn  nhìn vào đồng hồ rồi hét ầm lên. Thì ra hắn muộn học. Luống cuống 1 lúc hắn mở cửa đi  ra ngoài:

- Nè ỏ nhà ngoan đó, tao sẽ về sớm chơi với mày.^-^- Nói rồi hắn chạy té khói đến trường. Đây là lúc mà tôi có thể đi rồi nhưng hình như có gì đó níu kéo tôi ở lại. Có lẽ, tôi nên trả ơn hắn, hắn dù sao thì cũng coi như là đối tốt với tôi. Haiz! khổ thế đấy. Ở trong ngôi nhà này hình như cũng chỉ có mình hắn. Bố mẹ hắn hình như không có ở nhà lâu rồi nên nhà bây giờ như cái ổ rác. Vậy là... hắn cũng chỉ có một mình...

Tôi lắc đầu tự nhủ mình không liên quan gì tới hắn rồi tôi lại lên giường hắn ngủ thêm một giấc nữa. Tôi đã mơ, tôi mơ lại cái cảnh mà cô ta bỏ rơi tôi, quát mắng tôi, lơ tôi đi. Tôi choàng tỉnh, đó là một cơn ác mộng. Có lẽ là vì tôi đã ngủ ở trong nhà của con người nhưng sao đêm qua tôi không mơ tháy ác mộng, vì hắn sao? Không không thể nào. Đang suy tư thì hắn mở cửa bước vào nhưng hắn mang thêm một cô gái

- Đây là con mèo đó sao?- Cô ta có chat giọng trầm, nhìn cũng thuận mắt lắm chứ.

- U..Um- Hắn bỗng đỏ ửng mặt lên. Và tôi cũng đoán được rằng hắn thích cô ấy.

- Chú mèo này tên  gì vậy?- Cô ta vuốt bộ lông của tôi

- H..Haru. Nó tên Haru

 Họ nói chuyện rất rất nhiều về tôi, trong tôi như có gì đó ấm áp lạ thường. Hắn bỗng bế tôi lên để cho cô ấy nhìn rõ hơn. Tôi nghĩ rằng đây là lúc để trả ơn đây. Tôi ( miễn cưỡng) chu hắn 1 cái, hắn khá ngạc nhiên còn cô ta dí sát mặt vào tôi tỏ ý khen tôi dễ thương. Tôi chu lại cô ta, bấy giờ cặp đôi này bắt đầu ngượng ngịu bởi nụ hôn gián tiếp. Khổ that, tôi trả ơn hắn thế này là hơi nhiều thì phải. Cô ta ra về với khuôn mặt" trái gấc" và dĩ nhiên hắn cũng thế. Bỗng, hắn chạy lại phía tôi, ôm ghì tôi vào long rồi cảm ơn rối rít. Tôi thấy phiền quá nhưng cũng thực sự vui, tôi liếm hắn 1 cái, chả hiểu sao tôi làm thế nhưng có lẽ tôi thích vòng tay của hắn. Nó ấm áp và cũng that bền bỉ. Tôi sẽ ở lại đây, ở lại bên hắn và dù tôi có bị đuổi đi như trước đi nữa thì tôi cũng thực sự rất vui. Tôi sẽ mãi ở cạnh hắn... Cậu chủ lã cứu rỗi tôi vào cái ngày mưa ấy... 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro