1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp Hải Lân là trong nhà vệ sinh ở Khoa Lâm Sàng Hai. Tôi chẳng biết sao mà lại éo le đến thế!

Chuyện là tôi đi qua Khoa Hai để xem xét và gửi báo cáo lên cho chủ nhiệm khoa. Tôi đi kiểm tra một lúc thì bắt gặp tiếng kêu chói tai, hình như là của một con mèo. Quái lạ? Tại sao lại có y tá nào cả gan nuôi mèo trong viện? Nếu bị bắt, y tá đó chắc chắn sẽ bị trừ điểm thực tập và bị khiển trách. Tôi mạn phép, bước vào nhà vệ sinh (vì khoa Một là khu nội trú nữ còn khoa Hai là khu nội trú nam). Vừa bước vào, tôi nghe một tiếng kêu đặc biệt chói tai của một con mèo, tôi dám chắc như vậy! Nhưng kì lạ, lại là rõ ràng trong nhà vệ sinh chắc chắn không có bất kì cái cửa sổ nào sao nó có thể vào được? Vả lại, con mèo nào mà biết khóa trái cửa!? Tôi bắt đầu rợn sống lưng, bèn gọi cho Minh Trí, vào phá khóa. Lúc đầu tôi gọi cho Minh Trí, tôi nghe tiếng em ấy thở hồng hộc, chắc là đang chạy đâu đó. Nghe tôi nói có tiếng mèo, Minh Trí ban đầu không tin, nó chắc nịch rằng chẳng có con mèo nào cả!

-" Trí Tuệ à, chị có bị làm sao không đấy? Làm sao lại có mèo ở trong Khoa Hai được? "

Tôi phải khẳng định và kêu Minh Trí tới nhanh hết mức có thể, chưa được 5 phút, Minh Trí đã tới nơi và cầm theo bộ phá khóa.

Minh Trí tiến tới, nó đã nghe được tiếng mèo và thầm mắng y tá nào dám đem mèo vào Viện.

Vì nếu cầm mèo tới Viện mà không có sự cho phép của cấp trên, chúng tôi sẽ có thể vô tình gây họa cho bệnh nhân, vì chúng tôi làm trong Viện Tâm Thần nên sẽ có những bệnh nhân có thể sẽ bị kích động vì những con mèo.

...

Mải mê một hồi, Minh Trí cũng phá được khóa, tôi bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt, một bệnh nhân có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, mặc cái đầm bệnh trắng ngồi trên thành bồn cầu và điều khiến tôi sốc hơn nữa là bệnh nhân ấy đang kêu à không đang bắt chước một con mèo ! Kì lạ là bệnh nhân ấy lại hành xử như một con mèo!? Tôi vừa mấp máy môi vừa không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Nhưng trái lại, Minh Trí lại rất bình tĩnh và nhẹ nhàng tiến lại và bế "con mèo" kia lên.

Nhưng khi tôi vừa định dắt "con mèo" ấy đi thì lập tức, người đó nhảy dựng lên và khè tôi, để lộ ra những chiếc răng nanh trông như một con mèo, đồng tử người ấy giãn nở ra, tròng đen trở nên to hơn. Tay thì thủ trong thế muốn cào nát tôi ra thành trăm mảnh. Tôi sợ phát khiếp!

Nhưng khi nghe tiếng Minh Trí bước lại, con người ấy lại trở nên ngoan ngoãn như mèo con.

Nhưng tiếng "con mèo" ấy khè tôi to đến mức bác sĩ Ngọc Hân cũng nghe thấy.

Khi vừa nhìn thấy Ngọc Hân tiến đến, bệnh nhân kia lập tức nhảy dựng lên, lao ra khỏi nguời Minh Trí, nhảy bổ vào người Ngọc Hân, không ngừng cào, cấu khắp người của Ngọc Hân. Nhưng Hân lại cao tay hơn bệnh nhân kia nghĩ, lập tức, Ngọc Hân nhốt "con mèo" kia vào xe đẩy, đẩy bệnh nhân như sắp hóa thú dại đó về lại Khoa Một.

Tôi và Minh Trí tranh thủ thu dọn đồ, đuổi theo sau.

...

Khi vừa về Khoa Một bệnh nhân kia cứ trốn trong chiếc xe đẩy mải không chịu bước ra. Làm Minh Trí với Ngọc Hân đau đầu cực kì. Tôi cũng mệt mỏi với cái bệnh nhân người không ra người, mèo không ra mèo này! Tôi có để ý là có một bát đồ ăn cho mèo và túi đồ ăn cho mèo, tôi cũng không chắc đó có phải đồ ăn cho mèo hay không, nhưng thấy nó đã vơi đi một nửa thì tôi đoán không lầm thì chắc là "con mèo" kia đã ăn nó. Tôi lẳng lặng đổ cái đống hạt ấy vào chén. Sau khi xong, tôi cũng không quên chép chép miệng vài cái. Quả thật! Cái "con mèo" ấy đã chịu chui đầu ra và từ từ bò bốn chân tiến đến bát ăn. Tôi lùi xuống, Minh Trí dường như hiểu ý tôi mà cẩn thận kéo tay Ngọc Hân kéo xuống cùng.

Sau cùng, bệnh nhân đó mới chịu đi ngủ. Dáng nằm cuộn tròn ấy khiến tôi mê mẩn vì cái dáng đáng yêu đấy.

...

Tôi được Ngọc Hân kể lại là do từ bé cái bệnh nhân đó bị ngược đãi như một con mèo để mua vui trong một gia đình có tiền sử lạm dụng chất kích thích.

Bệnh nhân ấy tên là Khương Hải Lân

Lần đầu tiên tôi nghe tên một bệnh nhân mà lại khiến tôi xao xuyến đến vậy...

...

Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ tả Hải Lân.

Hải Lân có dáng người gầy gò, da trắng, tóc dài thẳng, con mắt thì vô hồn không cảm xúc.

Hải Lân rất khó tiếp xúc được gần em ấy. Hầu như không có ai ngoài Minh Trí và điều dưỡng Huệ Nhân.

Huệ Nhân thua tôi 3 tuổi. Là điều dưỡng nhỏ tuổi nhất trong Viện. Em ấy mới vừa xong cấp 3 là đã đi làm luôn. Công việc của em là chăm sóc cho Hải Lân vì em và Hải Lân bằng tuổi nhau. Tức là Hải Lân và Huệ Nhân điều mười tám.

...

Minh Trí với Ngọc Hân đứng ngắm Hải Lân một hồi thì cũng quyết định rời đi, chỉ mình tôi ở lại xem Hải Lân ngủ. Quả thật, nhìn em ngủ mà lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi nghĩ đây là quyết định liều lĩnh nhất của tôi bây giờ. Là vào trong căn phòng ai cũng sợ ấy.

Hải Lân thì say sưa ngủ ngon còn tôi thì nhìn ngó xung quanh và ngồi nhìn Hải Lân ngủ.

Tôi vừa uống một ly nước thì đã thấy Hải Lân dậy từ lúc nào, tôi khựng lại một chút, vì giật mình. Hải Lân không nói không rằng mà nhảy xuống dưới giường bò tới chỗ tôi, bám lên chân tôi mà kéo đi. Tôi có hơi bất ngờ liền đi theo hướng Hải Lân kéo, Hải Lân chỉ chỉ vào chỗ trống kế bên giường của mình, tôi nhìn xuống dưới thì có tấm nệm bông mềm ở duới tôi chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì đột nhiên Hải Lân quăng cho tôi cái gối với cái chăn có trong tủ ra.

Tôi không nói không rằng mà hỏi một câu đến bây giờ tôi nghĩ lại còn thấy nó vô duyên.

-"Bộ em không biết nói hả? "

Hải Lân lắc lắc đầu

-"Em biết"

Tôi giật bắn mình, không kịp chuẩn bị gì, Hải Lân lao vào người tôi khóc, tôi đang không hiểu chuyện gì thì Hải Lân mới nức nở kể cho tôi nghe.

-"Em không muốn nói, vì khi nói họ sẽ đánh em... "

Tôi ngầm hiểu được chữ "họ" ở đây là ai rồi.

Hải Lân ôm tôi khóc một hồi liền ngủ say như mèo ngủ, Hải Lân ôm tôi cứng ngắt. Tôi đoàn phải bế Hải Lân vào văn phòng của tôi.

Cho Hải Lân nằm trên nệm và đắp chăn cho "con mèo" kia xong thì tôi cũng uể oải nằm ngay sát bên mà thiếp đi.

=============
Lặn được mấy bữa nay h lên cho ae con hàng mới🥰

Có gì sai sót bỏ qua cho chiếc au nghiệp dư này👉🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro