Chương 1: Câu chuyện học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 16 tuổi, trong cái nắng của trưa hè ve kêu inh ỏi bên tai, một bản khúc ca đầu hạ ngân vang, âm thanh ve ve ồn đến đau cả đầu, nhưng có lẽ vì trong lòng tôi có xuân nên đâu đâu cũng cảm thấy dễ chịu, giữa cái nóng oi bức đầu đau phát nổ, tiếng ve râm rang ngày hè khó chịu đến cùng cực giờ đây tựa hồ cũng rất êm tai tai, thời tiết nóng bức cũng cảm thấy có cái gì đó khoan khoái, cái đặt biệt của mùa hạ mà những mùa khác không có!

Những áng mây trắng muốt bay thành từng đám trên bầu trời xanh ngắt, cánh hoa phượng đỏ rực nhẹ nhàng rơi xuống bên má, tôi ngoảnh đầu lại, trong mắt tôi duy nhất chỉ có một mình người trước mặt, chị ta ôn nhu cười với tôi một cái, nụ cười này thật đẹp, chị ta là đang cười với tôi đấy, có thấy không?

Tôi ngẩn người nhìn chị ta chốc lát, chị ta dang rộng hai tay ra đón tôi, hai chúng tôi đối diện nhau đứng ở giữa sân trường rộng lớn, xung quanh là những học sinh cấp hai đang hướng về từng phòng học của mình, bước chân tôi đi chậm lại, hướng về phía chị ta.

Phịch một cái, tiếng va chạm quần áo cùng cơ thể ma sát vào nhau, tôi ngẩn người, sửng sốt nhìn vòng tay của chị ấy, vòng tay trắng nõn nón tay thon dài đang ôm lấy là bạn học của tôi!

Tôi bị làm sao vậy? chuyện này rõ ràng là chuyện của bốn ngày trước, sao bản thân mình lại có thể quên nhanh vậy chứ?!

Nhìn bọn họ ôm nhau một cái tình cảm, trong con ngươi của bọn họ chỉ có người trước mắt hoàn toàn không để ý đến người xung quanh nghĩ gì, thấy gì.

Bọn họ tình cảm thắm thiết cứ thế bàn tay đối phương không ngần ngại chạm vào nhau, nắm lấy, đan tay, từng ngón tay thon thả xen kẽ vào nhau, cùng nhau bước đi, họ đi ngang qua trước mặt tôi, trong tình cảnh này lòng tôi thầm dâng lên một cảm xúc khó tả, ngược đến cực điểm, tôi ngu ngốc đứng yên một chỗ, giữa con đường rộng lớn, xung quanh mọi người điều hướng xuôi về phía lớp học, chỉ mỗi tôi là đối ngược với bọn họ, tôi như bị họ bỏ lại, một mình đứng giữa trời nắng rắc, ánh nắng rọi xuống làm cả người tôi nóng cháy cả da thịt, cảm giác như bản thân đứng rất gần lò thiêu, nóng rát, mồ hôi chảy ra từ chân tóc chảy qua tóc mai nhanh chóng lăng xuống.

Khoảng cách của tôi cùng bọn họ mỗi lúc càng xa…trong lòng tôi lại khó chịu vô cùng, tôi không có cách nào phát tiết đành tự hành hạ mình bằng cái nắng giữa trưa nhiệt độ 42°C. Có lẽ là tôi điên rồi, vì chuyện tình cảm nhỏ nhặt này mà tự hành hạ mình, có cần khổ như thế không?!

“Khùng hay gì đứng một mình ở đây vậy?”

Tôi nghe được tiếng của ai đó cất lên, có lẽ là nói với tôi, bản thân cũng không quay đầu lại, vì tôi biết người đến là ai, tôi cũng không đáp lời, chỉ là ngón tay khẽ động, môi mấp máy lại thôi. Nói cái gì bây giờ đây?

Thanh Huy: “Ê, đang nói với mày đó!”

Tôi không trả lời

“Ê, bị làm sao vậy?” Cậu thắc mắc hỏi tôi, lúc này tôi mới đáp:

“Không có gì”

Thanh Huy: “Vậy mày đứng đây làm gì?”

“Tao chả làm gì!” nói xong tôi nhanh chóng xoay người lại đối diện với cậu ta mà bước đi, hệt như cách bọn họ lướt qua tôi rồi bỏ tôi lại một mình trong sự ngu ngốc cùng cái nắng đầu mùa hạ.

Cậu ta nhìn tôi bước đi, không nói gì cũng chẳng có biểu cảm nào xuất hiện, đợi tôi đi xa chỉ còn nhìn lấy được bóng lưng nhỏ bé, cậu ta mới tự hỏi: “Bị gì vậy trời?!”

Đến cả tôi còn không biết bản thân đang bị gì thì cậu ta làm sao biết được tôi bị cái gì chứ, nực cười.

Tiếng chuông kêu lên, giờ học đã bắt đầu.

Bước vào lớp, tôi thầm nghĩ ‘có lẽ là tiết Anh Văn đầu nhỉ' vừa nghĩ tôi vừa tiếng vào lớp học, vừa tiến vào lớp, đập vào mắt tôi là hình ảnh bọn họ ngồi cạnh nhau, chị ta…hôm nay, ngồi cạnh bạn ấy!

Tôi nhìn họ đùa giỡn với nhau, lòng trầm xuống không nói một lời đến chỗ ngồi của mình.

Lớp học có hai mươi bàn học, xếp dọc thành bốn hàng. Chị ấy vì học rất giỏi nên phải ngồi bàn áp chót để quản lí học sinh, nhưng hôm nay chị ấy lại chuyển lên bàn đầu cạnh bàn giáo viên ngồi cũng với Quỳnh Tiên, Quỳnh Tiên năng lực học cũng không tới nổi tệ, tóm lại trong đống rối bù này chỉ có tôi là không có năng lực học tập nhất, điều này lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Cơ thể hầm hầm của trời nóng mang lại, ngồi cạnh quạt máy mà mồ hôi tôi cứ tuôn ra nườm nượp, Huỳnh Nhi ngồi cạnh lấy cho tôi một miếng khăn giấy đưa cho tôi, thấy mặt tôi đỏ liền hỏi: “Mặt mày sao đỏ dữ vậy?”

Tôi thật sự lúc này chẳng muốn nói gì, Thanh Huy ngồi bàn sau vội khều lấy nhỏ bạn tôi một cái, ra hiệu. Tôi không biết Huỳnh Nhi làm sao hiểu, chỉ là không hỏi nữa, cũng chẳng ai nói gì.

Tôi ngồi thật lâu chờ đợi tiết học bắt đầu, tôi chờ thật lâu thật lâu, thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, giáo viên vẫn chưa đến, rõ ràng chỉ mới có năm phút trôi qua, nhưng bản thân tôi cảm giác như vừa trôi qua nữa tiếng đồng hồ. Mũi tôi nóng nóng cay cay, tôi cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, ngồi thẫn thờ giữa lớp học ồn ào tiếng cười đùa của bạn học.

Giữa đám người ồn ào, ai ai cũng bày ra đủ thể loại trò chơi, có cười chơi đánh caro, có đám thi vật tay xem lực tay ai mạnh hơn, có bạn luyện vẽ, có kẻ vui đùa làm loạn cả phòng học.

Tiếng chuông thứ hai lại vang lên, hoá ra ban nãy mình vậy mà nhầm tiếng chuông trật tự lớp thành tiếng chuông tiết học đầu.

Chuông vừa reo, cô giáo từ ngoài cửa bước vào trong, còn tôi chỉ lo phần mình, đầu cũng không ngẩng lên một cái, trong thời gian tôi cố gắng ổn định lại tinh thần, những phần trí nhớ mơ mơ hồ hồ lại hiện rõ đến từng chi tiết tôi cùng chị ấy bên cạnh nhau, chị ấy luôn là người bên tôi mỗi ngày, số tôi giẫm phải vận cứt chó, số đúng xui xẻo, làm gì cũng không thành, hậu đậu đến mức nuốt nước bọt cũng sặc, chị ta cũng không chê tôi hậu đậu, luôn là người đầu tiên giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất.

Lúc tôi đói, chị ấy là người đầu tiên mua cho tôi đồ ăn, lúc tôi ngã trẹo chân, chị ấy là người đầu tiên đỡ tôi dậy đưa tôi đến phòng y tế. Lúc tôi bị người khác ức hiếp, chị ta cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi, giúp tôi giải quyết mọi chuyện.

Ánh mắt tôi tối sầm không biết chuyện gì đang xảy ra thì bạn bè xung quanh tôi vội khều lấy tôi, thấy tôi không động đậy liền đẩy tôi mấy cái.

Tôi giật mình thoáng tỉnh khỏi phần ký ức ban nãy, mọi người ai ai cũng đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía tôi mà nhìn chăm chăm vào như thể tôi là sinh vật lạ của hành tinh này vậy, trong ánh mắt của bọn họ chứa đầy sự mất kiên nhẫn, chân mày bọn họ chau lại ấn đường cùng trán hiện rõ từng làn da nhăn nhó, bọn họ nói với tôi, mắng tôi, chửi tôi vì tôi không đứng lên chào cô, có kẻ xì xầm với nhau điều gì tôi cũng chẳng biết nữa, hình như là nói về tôi, lời nói cũng không mấy tốt đẹp, nhìn đến người trên bục giảng, tôi lo sợ, lộp bộp một tiếng lòng thầm kêu lên vì cô giáo đang đứng ở phía trên ánh mắt nhìn tôi vô cùng gai mắt, khó chịu.

Tôi vội vàng đứng dậy!

Đáng tiếc, cái vội vàng đứng dậy này của tôi trong sự gấp gáp sợ hãi lại thành ra cái trò cười vớ vẩn cho đám bạn bè cùng lứa, tôi đứng phắt dậy, đầu choáng một cái, phút chốc trước mắt một mảng đen kịt, đầu tôi như có bàn tay vô hình nào đó to lớn bóp chặt lại. Trong lúc không thấy gì, tôi trượt chân một cái, té xuống mặt đất.

Xung quanh nổ lên một trận cười giòn tan, hai má tôi lúc này hơi nóng lên, bên tai lại ong ong tiếng cười đùa của lũ bạn, bọn họ cười giòn vang như tiếng cơm cháy giòn giã trong miệng người thưởng thức. Mặt tôi tối sầm, hẳn là bị té đến ngu người rồi.

Trước mắt tôi dần dần thấy rõ được mọi thứ xung quanh, bỗng có một bàn tay từ đâu sách tôi dậy.

Lòng tôi bang bang kinh hoàng

“!!!! ai vậy?” tôi ngoảnh mặt lại nhìn xem ai vừa rồi kéo cổ áo tôi lôi dậy, hoá ra là cậu, Thanh Huy từ sau nhắc nhở tôi, nói:

“Chào cô kìa!”

Tôi: “.....ừm, cảm ơn”

Tôi mặc kệ nỗi nhục vừa rồi, lưng đứng thẳng tắp hướng về cái bảng, ánh mắt nhìn về thái độ của cô giáo xem tình hình như thế nào.

Quả nhiên, trong sự thất thố vừa rồi, cô lật cuốn bảng điểm ra hẳn là tìm tên tôi.

Tôi thầm nghĩ ‘Thôi vậy, lỡ rồi”

Bất ngờ cô gọi tên tôi, thế này lại chết nữa rồi, bài cũ chưa thuộc, bài trước đó cũng không thuộc, phải làm sao đây?

Tôi lo lắng nhìn về phía sau mình, tới số rồi, cô dạy Anh Văn là cô khó nhất trong các giáo viên bộ môn còn lại, một khi mình không thuộc bài, phía dưới có bạn học nhắc thì đừng nói là bị phạt, nói không chừng lại còn ăn ngay tờ tự kiểm, sau đó chép phạt một nghìn lần bài học, còn có trực vệ sinh, vì thế lũ bạn vờ như chẳng nghe thấy gì.

Chẳng trách họ không tốt, chỉ trách mình bỏ bê việc học. Tụi nó chưa chắc gì đã thuộc bài, nếu là mình chắc gì mình dám giúp đỡ để rồi viết tự kiểm, trực vệ sinh. Đối với học sinh không thuộc bài nhưng kiến thức cũ vẫn áp dụng được cô sẽ chăm chút, không có ưu ái bằng người nhắc bài, hễ trong lớp có ai nhắc bài cô lại có ưu ái lớn, mà ưu ái lớn này chẳng ai dám nhận, vì một khi nhận được chắc chắn ăn ngay tờ tự kiểm, trên giấy nhất định phải có chữ ký của phụ huynh giám hộ tặng kèm combo gặp tận mặt phụ huynh mới chịu bỏ qua. Còn không thì cả lớp muốn làm gì làm, cô không dạy nữa!

Có kẻ còn nghĩ “Không dạy thì không dạy, sợ chắc?”

Nhưng nếu cô không dạy nữa, người thiệt chính là học sinh.

“Còn chẳng phải có thể đổi giáo viên hay sao, bỏ cho chó ăn à?”

Nhưng nếu đổi giáo viên thì sao? cũng không phải chuyện của ngày một ngày hai, quá trình tùy theo mỗi trường, tình huống, và đủ loại lí do khác nhau, không dễ gì mà tự nhiên nhà trường lại đổi giáo viên bộ môn cho lớp!

“Nhưng nếu đổi được giáo viên rồi thì sao”

Chuyện này lại không chắc, một ngôi trường nhỏ nằm ở vùng nông thôn, giáo viên dạy Anh văn chỉ có bốn người, cấp hai lại có bốn khối từ khối lớp sáu đến khối lớp chín, giáo viên một có thể chỉ dạy khối lớp sáu, cũng có thể dạy thêm khối lớp bảy, mà một khối có tận năm phòng học, còn phải chia điều ra, mỗi lần chia điều vậy nếu giáo viên dạy khối lớp chín liệu có mấy giáo viên? đương nhiên còn có hai người. Mà cách dạy hai người lại khác nhau, đang học cách dạy của giáo viên một, giữa chừng lại đổi sang giáo viên hai, học một cách dạy khác của giáo viên, sau đó ghép với kiến thức của giáo viên một cùng giáo viên hai lại với nhau, liệu bạn có hiểu? đương nhiên có thể bạn sẽ hiểu, nhưng bạn hiểu chưa chắc người khác đã hiểu, như vậy thì giáo viên lại phải dạy lại từ đầu, hiện tại đã học xong chương trình lớp chín, bây giờ chúng ta đang trong quá trình ôn thi cuối cấp, nếu bạn cảm thấy không được thì làm đơn xin chuyển lớp!

Tình thế là như vậy!

Tiếng cô lớn tiếng gọi tôi thêm vài lần, tôi sợ hãi cùng lo lắng đứng dậy, bàn tay khẽ run sau đó bước lên bục giảng, mỗi bước đi của tôi dường như chậm đến khó chịu, cô giáo vẫn cứ kiên nhẫn chờ tôi bước lên, lại nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.

Tôi chầm chậm bước đến gần cô, hai tay cầm cuốn vở đưa đến bên bàn.

Từ đây nhìn xuống là bàn của chị ấy cùng Quỳnh Tiên, tôi thấy chị ta cười cười với tôi, không biết điệu cười này mang theo ý tứ gì, có lẽ là trêu chọc tôi chăng? cũng có thể là cười nhạo tôi, vì duy nhất chỉ mình chị ấy biết rõ, trước đây tôi luôn không học bài, mỗi lần lên bảng, con số chín, mười cũng điều do chị ta giúp tôi mà có được, giờ đây trở mặt, chị ấy sẽ không còn giúp tôi nữa, chị ấy cười tôi, chê tôi, giờ đây tôi cảm thấy mình thật ti tiện, ti tiện đến cực điểm!

Nhìn thấy chị ấy cười, lòng tôi như phát lạnh, như có tảng đá chìm sâu dưới nước, phút chốc đầu tôi hiện lên cảnh tượng xung quanh, mọi người như thể biến thành người khổng lồ, cơ thể cường tráng không khác chi lực sĩ, bắp tay cuồn cuộn, thân người to lớn như ngọn núi, còn tôi chính là cục đá nhỏ ven đường, nhỏ bé, hèn mọn, ti tiện đến đáng thương.

Mà những ngọn núi này chính là đại diện cho học lực, năng lực của bọn họ, tuy tôi không đến mức gọi là tệ, nhưng một bước sa chân, vạn kiếp bất phục. Điều này tôi cũng không ngoại lệ, ngộ nhỡ lần này bị phạt nặng, liệu còn ai sẽ chơi chung với tôi nữa đây? bạn bè vốn đã ít, đấu đá nhau lại nhiều, kẻ trước mặt nịnh nọt sau lưng đâm lén không ít, bản thân không có thực lực, hậu phương không vững chắc đừng hòng đứng vững trên cuộc chiến, đối với học sinh chúng tôi, trường học chính là cuộc chiến cho chúng tôi so tài, trên con đường tranh tài, chúng tôi phải đấu đá lẫn nhau, xem ai chính là thủ lĩnh của lớp, những kẻ có năng lực cao không nói, kẻ năng lực thấp kém đi đâu cũng bị cười chê, lại không có được ngộ đãi tốt.

Lúc này cô bỗng nhẹ nhàng cầm lấy quyển vở trong tay tôi nhưng điệu bộ rất dứt khoát, lật lật vài trang, để không phí thời gian, cô hỏi:

“Có học bài không?”

Tôi ngập ngừng không biết mình có nên nói “có” hay “không”, nếu nói có, ai sẽ nhắc bài? nếu nói không mình phải đối diện với mọi chuyện tiếp theo ra sao đây?!

Dường như cảm nhận vẻ khó xử này của tôi, cô hỏi:

“Có thuộc bài cũ không?”

Lần này may mắn trúng tủ rồi, vừa hay hôm bữa tôi có học, nhưng đã là việc của bốn năm ngày trước, mặt dù đã thuộc nhưng tôi vẫn không dám chắc mình ăn trọn điểm mười, chỉ đáp bằng giọng thiếu tự tin: “Dạ có”

“Vậy viết đi”

Tôi bất ngờ hỏi cô: “Dạ?”

“Viết ra các công thức đã học ở tuần rồi”

Còn tưởng việc gì, tôi đúng là bị cô dọa đến mất cả hồn vía, vội vội vàng vàng ghi lại những gì còn sót lại trong đầu, tưởng rằng kỳ này ăn hời rồi, cuối cùng lại sai, cái sai ngubò nhất lại là câu

(phần công thức tiếng Anh, có thể bỏ qua đoạn này)

By the time/Before V², had V³

Trong đầu là thế nhưng viết lại là Has V³ed, có chếtkhông cơ chứ?

chưa dừng lại ở đó, phát âm ed, s, es, phần iz: ce - s - ch - x - sh - z - gh (Cô sáu chạy xe SH zỏm ghê)

s: th - f - k - p - t (thầy fải kính phật tổ

ed: id: t - d (tiền đô)
t: th - ce - ch - gh - s - x - sh - k - f - p (thấy con chó ghẻ sủa xôn shao khắp fố phường)
d: còn lại

Lại biến thành một màn lộn xộn như

t: th - ce - ch - gh - s - x - k - f - p, vậy sh đâu? hẳn là nhầm với x đi?

s lại: th - p - k - p - t, “f” chỗ nào?

Không những thế, một câu đơn giản như:

S + had V³ed Before, S+ V²ed thành ra: S + V³ed Had + V²ed

Cho hỏi Had nào + V²ed vậy?

Viết xong câu cuối bị sai này, phía dưới có vài tiếng cười sang sảng, tựa hồ thống khoái đã lâu không được phát tiết, lập tức có hai ba tiếng cười lớn như cái chuông đồng bị đánh *choang* một tiếng, đột nhiên từ phía dưới, một cục giấy trắng bay thẳng vào mặt tôi, tôi ngây ngốc nhìn xem người đó là ai, quả nhiên đã trốn, lại còn trốn rất kĩ.

Thôi kệ, có lẽ là muốn nói gì đó lại vô tình ném trúng, tôi nhặt cục giấy cuộn tròn kia lên sau đó đi về bàn của mình, trong lúc đi về ánh mắt tôi luôn hướng về phía mà bản thân cảm nhận là ‘nơi ném cục giấy’ này vào mình, tìm xem ai là hung thủ.

Không có phát hiện.

Ngồi ở chỗ mình, tôi vẫn cứ nhìn về hướng đó, cảm thấy mọi người không ai để ý đến mình, tôi mới tò mò mở nó ra xem.

Cục giấy vo tròn bị tôi lần lần mở ra, bên trong có một hàng chữ thật cẩu thả viết:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro