Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện qua lại như vậy hơn một tuần lễ, Nhật Hạ cảm thấy người bên kia cũng không đến nổi không muốn giao tiếp với mọi người. Nếu có thể gặp mặt nói chuyện được với anh ấy thì tốt biết mấy nhưng sợ người ta không muốn gặp mình mà thôi hoặc thậm chí còn không biết người viết tờ giấy ấy là mình nữa cơ.

Tự dưng nghĩ tới chuyện người kia không biết mình là ai, cảm giác thấy tủi thân làm sao ấy.

"Thôi không nghĩ nữa, mai còn phải đi giao lưu nữa" Nhật Hạ kéo chăn lên che mặt nhưng nằm một hồi vẫn không ngủ được. Tức bản thân, cậu lấy điện thoại chiến game đến gần sáng mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Do gần sáng mới ngủ nên hôm sau không tránh khỏi việc dậy trễ, chỉ kịp cho con Mồn Lèo ăn, đã phải tất tả chạy ra ngoài.

Ở trường tổ chức cấm trại giao lưu văn hóa với học sinh nước ngoài nên hai đêm tiếp theo, cậu sẽ không ở nhà. Thân là người đại diện cho trường, vừa chạy xe đến trường cậu đã phải chạy tới chạy lui không ngơi nghỉ, dù sao mình cũng không thể hời hợt làm cho người ta đánh giá không tốt.

Tới khi kết thúc sự kiện giao lưu văn hóa ấy, cậu cũng chẳng còn sức đâu mà để ý đến chuyện gì. Một đống đồ dơ đựng trong vali chưa kịp lấy ra là đã bò thẳng lên giường nằm ngay đơ đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh.

Tỉnh lại tắm rửa, ăn cơm lại tiếp tục nằm tiếp đến nỗi mẹ Nhật Hạ lo lắng không thôi, phải lên gõ cửa kiểm tra con trai mấy lần. Xác định con trai mình chỉ đang trong trạng thái mệt mỏi mới an tâm làm việc của mình.

Nhật Hạ trong trạng thái ấy ngủ liên tiếp mười mấy tiếng, cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy thì đã gần sáng ngày hôm sau.

Sau khoảng thời gian làm việc cật lực mà được ngủ một giấc như này sẽ rất nhanh chóng hồi phục lại năng lượng. Nhật Hạ kéo rèm cửa sổ phòng mình nhìn ra bên ngoài, sắc trời vẫn còn tối, cậu vươn vai lấy tay che miệng ngáp lên ngáp xuống mấy cái rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau đi ra, ngẩn ngơ một hồi không biết nên làm gì mới nhớ ra giờ này chắc nhà kế bên đã bắt đầu làm tàu hủ rồi. Đúng như cậu đoán, nhà dì Thủy gần như bật đèn sáng hết cả sân và tầng trệt, buổi sáng luôn là buổi tàu hủ nhà dì ấy bán đắt nhất.

Đứng nhìn mọi người bên kia bưng bê một lúc, Nhật Hạ mới tỉnh ngủ cậu đưa mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến bốn giờ. Đang định suy nghĩ mình nên làm gì đây thì chợt nhớ đến bản thân còn bài báo cáo chưa làm xong. Nên bèn đem mang laptop ra ngồi đối diện cửa sổ, tay bắt đầu bổ xuống bàn phím soạn chữ. 

Bên kia, tiếng thì thầm của thợ và tiếng va chạm vào nhau của inox làm cho không khí buổi sáng vơi đi sự tĩnh mịch vốn có. Không hiểu sao Nhật Hạ bị ghiền nghe âm thanh này, thỉnh thoảng không biết viết gì thì lại lắng tai nghe động tĩnh bên kia. 

Đồng hồ điểm 5h30 sáng, Nhật Hạ nghe có tiếng người gọi tên mẹ cậu ở dưới lầu, hình như là tiếng của con trai dì Thủy thì phải. Nhật Hạ lưu bài lại, nhanh chóng bay nhanh xuống lầu.

Mẹ cậu đang chiên cá ở dưới bếp, thấy con trai hôm nay thức sớm hai mắt mở to ngỡ ngàng. Nhật Hạ nhìn mẹ "Giao sữa sáng phải không mẹ ?"

"Ừ" Mẹ cậu nghi ngờ nhìn con mình, liệu hôm nay mặt trời có mọc đằng tây không ta

"Con nhận cho" Nhật Hạ cười cười, hí hửng nhảy chân sáo ra mở cổng

Nhật Hạ mở cửa, một luồng gió lạnh mang theo hơi sương sớm phả vào mặt man mát. Đèn ở ngoài sân nhà cậu chưa tắt, phản chiếu rõ hình bóng một người thanh niên mặc áo sơ mi xám với một cái quần ngắn màu đen cao lớn đang đứng đợi gì đó trước cổng nhà.

Thấy có người đi ra, người thanh niên ấy lập tức cuối đầu sát xuống

"Tôi...tôi....đưa sữa cho....cho mẹ...cậu" Anh ta lắp bắp nói ra mấy chữ, rồi đưa hai bọc sữa còn nóng hổi về phía trước hướng Nhật Hạ

Mẹ Nhật Hạ làm giáo viên của nhà trẻ nên thường phải dậy sớm đến trường, giờ tan tầm của bà cũng rất muộn. Nên bà dặn đưa sữa giờ này cũng không lạ, chỉ là bình thường Nhật Hạ ngủ mê mang chẳng hay trời đất gì. Chỉ biết sáng ra, có sữa đậu nành để sẵn trên bàn, riêng sữa đậu nành Nhật Hạ có thể dung nạp nó vào cơ thể được, còn tàu hủ, cậu xin bài trừ.

"À, cảm ơn anh" Nhật Hạ cười rồi đi ra nhận lấy

Nhật Hạ đưa tay ra, người thanh niên ấy lập tức rục tay lại, mới đầu còn tưởng người này vô ý nhưng lần thứ hai thứ ba vẫn rụt tay lại không cho cậu lấy sữa. Hình như, anh ta có chuyện gì muốn nói thì phải, Nhật Hạ thu tay lại, đứng nhìn người thanh niên cái cằm muốn dán với cái cổ ấy, đợi chờ.

Đợi một hồi, không thấy Nhật Hạ giơ tay ra giành bịch sữa nữa, người thanh niên kia mới buông lỏng tay, thở nhẹ một hơi rồi nói.

"Hai hôm...nay....cậu...cậu không viết giấy cho tôi" Một ánh mắt khẽ đưa lên nhìn cậu, bộ dạng giống như một đứa trẻ đang sợ bị trách mắng.

"Thì ra, con mèo đó qua nhà anh à" Nhật Hạ cười cười, giả vờ mình không biết gì cả

"Mấy lần anh viết cho tôi, anh đều không ghi tên, tôi còn tưởng ai cơ" Khi nói ra câu này, giọng cậu còn mang theo một chút ý cười, nhẹ nhàng đưa mắt quan sát người kia.

Thấy người nọ cũng không có phản ứng gì thái quá, cậu ngừng một chút rồi mới nói tiếp:

"Biết là anh, thì đâu cần phí sức vậy ?"

Người thanh niên ấy bây giờ mới hơi ngẩng đầu nhìn Nhật Hạ, thấy cậu nhìn lại liền tiếp tục cuối xuống "Ừ" khẽ một tiếng.

"Tôi tên Nhật Hạ, còn anh ?" vừa nói xong câu này, bịch sữa đậu nành trong tay người kia đã bị Nhật Hạ giật lấy, cậu đã canh chừng anh ta nãy giờ chỉ chờ có cơ hội sẽ chọc anh ta một chút nhưng tính ra cậu cũng không cần phí tâm đến như vậy vì căn bản anh ấy cũng chẳng có phòng hờ gì cậu cả.

Anh ấy chỉ thoáng giật mình, giơ tay ra nhưng cũng không giật lại. Nhật Hạ thuận thế lùi ra sau mấy bước làm động tác giấu bịch sữa ra sau lưng. Tiếp tục nở một nụ cười nhìn "Anh tên gì ?"

Lúc này người thanh niên mới hoàn hồn, ngại ngùng mà nói lắp "À, tôi...tôi...tên Hoàng Minh"

Khi nói câu này, Hoàng Minh hơi hạ thấp giọng làm cậu mê chết được cái chất giọng trầm ấm này.

Đã nghe được thứ mình muốn nghe nên Nhật Hạ không trêu người kia nữa, chỉ tinh ranh cười rồi cầm bịch sữa chạy vào nhà, trước khi đi không quên quay đầu lại bảo.

"Đứng yên đó, không được đi nghe chưa"

Hoàng Minh thành thật gật đầu, đứng ngây đó đợi cậu

Cậu nhanh chóng lấy xấp giấy note trắng cùng cây bút, viết nhanh mấy dòng rồi đưa cho cái người đang đứng nghiêm chỉnh phơi sương sớm kia.

"Thông tin chi tiết của em, có cả mạng xã hội em dùng nữa" Nói rồi cậu lại suy nghĩ một chút

"Anh có dùng mạng xã hội không ?" Dù sao anh ấy cũng không giống những người khác, anh ấy là một người đặc biệt.

"Có...có...biết một chút" Lần này Hoàng Minh đã hơi ngẩng đầu cao hơn nhìn Nhật Hạ.

Ánh đèn ngoài sân nhà cậu hắt lên gương mặt của người thanh niên ấy, làm ánh lên ánh mắt tuy có hơi ngây dại nhưng vẫn có ánh sáng rất trong trẻo bên trong đó.

Cũng không phải là không biết gì, đỡ cho dì ấy biết mấy, Nhật Hạ thoáng nghĩ

"Anh có bạn không ?" Nhật Hạ nhẹ giọng nói

"Có,...không" Thoáng nói có rồi lại không, cuối cùng Hoàng Minh lắc đầu tỏ ý 'không có' chắc nịch.

"Tôi muốn làm bạn với anh" Nhật Hạ đưa tay ra, ánh mắt long lanh nhìn thẳng người kia

Hoàng Minh hơi bất ngờ trước hành động của người kia, chừng một lúc sau mới phản ứng lại nhanh chóng nắm lấy tay cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Hoàng Minh thoáng chốc ngượng ngùng cúi đầu xuống nhưng tay vẫn nắm chặt tay người kia, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro